"Đừng lo lắng vì những người yêu thương nhau thì sẽ quay về bên nhau thôi. Hai năm nhé, sau khi Tú học xong phổ thông mà cả Tú và chị đều chưa tìm được ai thì mình cưới nhau nhé."
Nguyễn Thùy Chi.
---------------------------------------------------------
Chín năm ở bên cạnh nhau thì đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau, Tú chịu hạ mình xuống nhận sai trước Chi. Không biết nói thế nào về cảm xúc của mình lúc này, Chi rất bất ngờ và hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì cái con người bá đạo, cứng đầu này cũng chịu thua trước mình rồi. Cảm thấy nhẹ lòng đến lạ, bao nhiêu giận dỗi, muộn phiền đều tan biến.- Chúng ta về nhà được không?- Chi ngước lên nhìn Tú mỉm cười thật tươi.
Hai ánh mắt chạm vào nhau, hạnh phúc cứ vây lấy hai người, bao nhiêu đau khổ trước đó đều biến mất. Tú cũng mỉm cười đầy yêu thương, gật đầu buông Chi ra đưa tay kéo hành lý, tay còn lại nắm chặt tay nữ thần của mình dắt về nhà.
Suốt quãng đường về, Tú và Chi vui vẻ hát vu vơ theo nhạc của radio, không ngừng đùa nghịch chọc ghẹo nhau cười vang khắp trời.
Đến khi về đến nhà, Chi liền trở thành bà chủ khó tính, bắt Tú tự mình dọn hết đóng rượu bia trong phòng, còn mình thì xoắn tay áo lên, đi vào nhà bếp nấu ăn, vì hai người ai cũng rất đói bụng.
Đến khi Tú hoàn thành xong công việc, Chi cũng vừa nấu xong những món nam thần nhà mình thích. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau, dọn dẹp cùng nhau, tất cả đều trở về quỹ đạo vốn có của nó, cặp tình nhân vẫn hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau như ngày trước.
Đến bây giờ Tú mới hiểu được, hạ mình xuống, chịu vì người mình yêu nhận lỗi một lần cũng chẳng là gì. Vì người ấy quan trọng hơn lời xin lỗi, quan trọng hơn rất nhiều thứ.
---
Nam thần nhà ta khoác lên chiếc áo thun cùng chiếc quần lửng thể thao thoải mái sau khi đã tắm xong. Tú bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống thành phố đã lên đèn, lòng lại nặng trĩu một nổi lo. Lấy điện thoại gọi cho cô em gái của mình để hỏi tình hình của Nhi, vì những ngày Tú vắng mặt, Thảo đã thay Tú chăm sóc cho Nhi.
Một câu nói hết sức quen thuộc là Nhi vẫn chưa có chuyển biến gì, khiến lòng Tú chùm xuống hẳn. Hơn hai tuần rồi mà Nhi vẫn nằm lỳ ở đó, một chút tiến chuyển cũng không có, Tú thật sự rất lo và không ngừng trách mình. Tất cả những gì Nhi đang chịu bây giờ là do một tay Tú gây ra, trách nhiệm cứ thế đè nặng lên đôi vai khiến Tú không thể nào vui vẻ được.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì cảm nhận được vòng tay ấm áp của ai kia ôm lấy eo mình, khỏi nói cũng biết người đó là ai.
Tú không muốn làm hai người mất vui nên tạm gác chuyện đó sang một bên, thoát khỏi vẻ mặt mệt mỏi thay vào là cái mỉm cười ấm áp. Nam thần xoay người lại, ôm người con gái trong chiếc váy hai dây màu hồng tuyệt đẹp này vào lòng.
- Tú đang lo lắng cho Nhi đúng không?- Chi dịu dàng lên tiếng.
Dù cố giấu lắm rồi nhưng không ngờ Chi vẫn phát hiện, Tú đành thở dài gật gật đầu, xoa xoa tấm lưng mỏng manh của Chi:
- Nhi vẫn chưa tỉnh lại, một chút tiến chuyển cũng không có.- Giọng Tú vô cùng bất lực vang lên.
- Chi tin cô bé đó sẽ tỉnh lại thôi. Tú đừng lo quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
Fiksi PenggemarLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!