---------------------------------------------------------
Nam thần nhà ta đang chăn êm nệm ấm, ngủ rất ngon lành thì bị tiếng điện thoại phá hỏng. Nhìn tên người gọi mà Tú không tin vào mắt tin mình, dụi dụi mắt nhìn lại lần nữa mới dám chắc là Chi.
Chi đi cả tuần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Tú nhận được cuộc gọi facetime từ Chi, chứ thường ngày cả hai chỉ nhắn tin nói một vài thứ linh tinh rồi thôi, làm gì được thấy mặt nhau như thế này.
Hai người xa nhau ngàn cây số khiến Tú khó chịu vô cùng. Sang bên đó Chi bắt đầu bị cuốn vào công việc, luôn bận rộn và rất vô tâm với Tú, có đôi khi Tú lại nghĩ Chi đang cố tình đẩy xa khoảng cách giữa hai người ra, chứ không còn hướng về phía mình như ngày xưa nữa.
Tú thật sự rất buồn, nhiều lúc muốn gọi điện mắng Chi một trận vì dám bỏ mặt mình, nhưng Tú không dám, Tú sợ nói ra nhở lại cãi nhau thì coi như xong đời. Sự thật là hai người đã ở xa nhau như thế này rồi, cãi nhau thêm nữa thì chẳng khác nào làm khoảng cách giữa hai người xa hơn.
Vì vậy, dù có nhớ giọng nói của Chi, nhớ khuôn mặt mê người kia đến phát điên lên thì Tú cũng đành im lặng, chỉ biết trách bản thân mình ngu ngốc để người ta ra đi một lần nữa thôi.
Nhưng buồn thì buồn, giận thì giận mà thương thì thương, giờ đây khi thấy Chi gọi cho mình, nam thần nhà ta liền quên đi hết mọi chuyện mà thay vào đó là sự vui vẻ trong lòng.
Luống cuống vuốt vuốt tóc tai lại tý, nhanh tay nhận cuộc gọi facetime từ ai kia.
- Đồ xấu xa, đã 6h30 rồi vẫn chưa chịu dậy để đi học sao?- Chi trách yêu khi thấy Tú vẫn còn nằm trên giường.
Miệng mỉm cười nhưng mắt Tú lại bận quan sát bên kia, hôm nay Chi trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Nữ thần của Tú đang ngồi trên một chiếc bàn gỗ cùng một ly nước, có đeo thẻ sinh viên, Tú đoán là Chi đang ở trường chờ vô tiết:
- Tại sao đến hôm nay chị mới gọi cho em? Còn nữa, chị đi học mà ăn mặc như thế đó à?- Tú nhíu mày, có chút cau có lên tiếng.
Trước đó không phải hai người đã nhắn tin nói chuyện với nhau rồi sao? Còn nữa, Chi chớp chớp mắt nhìn xuống set đồ trên người mình. Áo sơ mi kẻ sọc, quần jeans ống rộng, giày cao rót. Rất là lịch sự, kín đáo, có vấn đề gì sao? Đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Tú:
- Trước đó chị bận đi làm báo cáo gấp nên không gọi cho Tú được, chị nhớ chị có nhắn tin báo lại với Tú rồi mà? Còn chuyện quần áo, chị thấy đâu có vấn đề gì đâu?
- Như vậy mà không có gì à? Chị cài hết cúc áo lại cho em ngay.- Tú nóng máu lên phừng phừng, cao giọng chỉ vào màn hình điện thoại.
Chuyện Chi bận tạm thời coi như bỏ qua đi, còn chuyện quần áo, ăn mặc như thế mà coi được à?
Nam thần nhà ta tức muốn hộc máu, trước câu trả lời hết sức thản nhiên của Chi. Giữa thanh thiên bạch nhật, biết bao nhiêu con mắt háo sắc xung quanh, mà cái người đẹp mê người kia lại mặc áo sơ mi hở tận hai cúc áo, khoe trọn xương quai xanh, quyến rũ đến chết người ra như thế, mà dám bảo với Tú là không có vấn đề gì à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!