"Tình yêu là một thứ rất đặc biệt, không thể nhầm lẫn với bất kỳ thứ gì khác. Khi mình yêu là lúc tình đến, mình không thể nào chối bỏ hay lừa gạt con tim được."
--------------------------------------------------------
Nhi nhận ra thân ảnh cao to đang đứng che mưa cho mình, có chút bất ngờ không biết làm thế nào để giấu đi ngại ngùng, trước tình cảnh đang rất thảm hại của mình.- Thiên thần chơi xấu nhé! Tắm mưa mát thế này, mà trốn ra đây một mình, chẳng rủ rê ai cả.- Trên khuôn mặt soái ca nở ra một nụ cười rất tươi, dù đã trắng bệch vì ướt mưa.
Đôi môi tím đi của Nhi cũng cong lên thành một nụ cười gượng, không biết phải trả lời ai kia thế nào.
- Thôi tắm thế này đủ mát rồi. Hai chúng ta về nhé?- Nhận được sự lúng túng của Nhi, soái ca cười hiền, lên tiếng khi thấy cả hai đều sắp run vì lạnh.
Cô gấu nhà ta gật gật đầu, khó khăn ngồi dậy vì cả người đã lạnh cứng cộng thêm cái chân bị chầy xước. Playboy nhận ra được điều này nên ngồi xuống, mặt đối mặt với hoa khôi, ân cần lên tiếng:
- Em cầm ô nhé.
Nhi gật đầu, yên lặng để Trúc bế mình lên. Người này rất dịu dàng và kỹ càng, từng hành động luôn chú ý không để chạm vào vết thương trên chân của Nhi.
Thầm cảm kích trong lòng, cô Gấu mệt mỏi nép hẳn vào lòng Trúc, để tìm hơi ấm vì mình đã lạnh cứng.
Playboy cảm nhận được người trong lòng mình đang có tâm sự buồn, vẻ mặt đầy chán nãn. Vốn không quen với sự lặng im, thêm việc háo sắc thường ngày, nên đã lên tiếng để phá vỡ tình trạng này:
- Sao mặt nhăn nhó giống con cá thu, suốt ngày ư... e, ư... e thế kia? Có soái ca tắm mưa cùng thì em phải tự hào chứ. Nào, cười lên một cái cho Trúc có động lực, bế em đi qua mưa gió bão bùng nào.
Nhi phì cười trước câu nói và vẻ mặt làm xấu của Trúc. Hai người vui vẻ đi cùng nhau trong mưa, một khung cảnh không thể lãng mạn hơn, làm cho cả hai dần dần quên đi nổi đau trước đó.
Dưới cơn mưa rào, hình ảnh soái ca hy sinh bản thân để che mưa cho mình, làm đủ trò để Nhi vui và luôn nở nụ cười ấm áp, dù khuôn mặt đã bị nước mưa lạnh buốt làm cho trắng bệch. Tất cả những điều đó như đang dịu dàng vỗ về Nhi, truyền hơi ấm cho trái tim đang rỉ máu của Nhi trở nên ấm áp hơn rất nhiều.
...
Lát sau Nhi đã thay cho mình một chiếc váy màu hồng, ngắn tay khoe được nước da trắng hồng, đẹp tựa như thiên thần.
Hoa khôi nhà ta đang ngồi bó gối trên chiếc ghế gỗ đặt gần lò sưởi, mắt nhìn vô định những đốm lửa không ngừng cháy trong đấy.
- Đúng là tiểu mỹ nhân nha, mặc váy của mẹ Trúc mà cũng xinh đẹp vô cùng nữa.- Playboy mặc áo thun tối màu cùng với quần thun thoải mái, hai tay cầm hai chiếc ly, mỉm cười đưa về phía Nhi ly sữa nóng.
Cô Gấu nhà ta liền thoát khỏi thế giới của mình, vờ như không có gì, cười nhẹ đón ly sữa từ tay Trúc.
- Trúc cứ thích trêu em. Mà bác trai đâu rồi Trúc, sao nãy giờ em thấy chỉ có mình Trúc vậy?- Nhi nhấp một ngụm sữa rồi lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!