Chapter 42: Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi

1.5K 115 47
                                    

"Sau này, dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa thì vẫn như khi 16 tuổi, trên con đường em đi chỉ có duy nhất một mình chị."
                   Phạm Lê Thanh Tú
---------------------------------------------------------
Sau năm ngày đi thực tập lấy số liệu ở một thành phố khác của nước Anh, Trúc liền quay trở về gấp khi nghe được tin đang chấn động ở trường.

- Cái gì? Chi đã đồng ý rồi á? Tên nào, hắn là tên nào dám to gan như vậy hả? Đi tìm nó ngay cho bố.- Trúc không khỏi giận dữ hét vào điện thoại với đám đàn em khi nghe vào ngày valentine, Chi đã nhận hoa của một tên nào đấy trước mặt rất nhiều người trong trường.

Lửa giận cháy lên phừng phừng, Playboy điên hơn nữa khi biết đóa hoa mình tặng, đến nhìn Chi cũng không thèm, còn tên kia là ai mà được ôm rồi còn được nữ thần nhận hoa trước mặt toàn trường nữa chứ.

Trúc đã tuyên bố theo đuổi Chi cả tháng nay rồi, hai người cũng trở nên thân thiết và không có tên nào dám to gan nhảy vào. Cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì một chút thì trước sau gì người đẹp cũng đồng ý thôi, ai ngờ đang yên đang lành lại bị một cái tên ở xó xỉn nào chui ra, knock out một phát đau thật là đau. Như vậy thử hỏi Trúc không tức chết sao được? Playboy nhà ta mà tìm được tên đó nhất định sẽ băm hắn ra làm trăm mảnh.

Sáng Trúc lên trường rất đúng giờ khác hẳn mọi ngày, nghe bọn đàn em nói không biết tên đó là ai. Soái ca điên lên không thèm chào hỏi ai hết, đi thẳng lên lớp để tìm Chi.

Cả trường ai cũng biết soái ca vạn người mê đang theo đuổi nữ thần, và ai cũng biết Chi đã đến với một người khác vào ngày hôm qua. Nên bây giờ mọi người đều nhìn Trúc bằng ánh mắt đầy cảm thông, và cũng tránh xa Trúc ra khi thấy Trúc đầy mùi thuốc súng.

Playboy vào lớp chẳng thấy Chi đâu, hỏi thì mới biết Chi không cần đến lớp năm ngày, vì đã xuất sắc hoàn thành xong hết bài tập và bài báo cáo trước thời hạn. Điều này càng khiến Playboy điên tiết hơn, nghĩ chắc là giờ này nữ thần đang vui vẻ đi chơi với tên chết tiệt kia rồi.

Trúc ngồi xuống hít thở thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, vận dụng hết sự thông mình trời phú của mình để suy nghĩ tìm đường chiến thắng trận chiến đầy khóc liệt này.

Suy nghĩ nửa ngày, soái ca nghĩ ra được một âm mưu thật hay ho. Lấy điện thoại ra gọi cho Chi, khi thấy người kia nhận cuộc gọi liền vui vẻ lên tiếng:

- Hey Ms. Chi Piu, đang ở đâu đấy? Có rảnh đi uống một ly cà phê không?

- À...hiện tại thì không được rồi. Hôm nay Chi có công việc rồi.- Chi trả lời với giọng điệu vô cùng tiếc nuối, thật sự Chi rất muốn đi cà phê với Trúc vì biết thế nào mình cũng có được một mớ tài liệu hay ho.

- Vậy ngày mai thì sao?- Trúc cố gắng níu kéo.

- Ngày mai thì Chi phải về Việt Nam rồi.

- Hả? Sạo tự nhiên lại về Việt Nam?- Trúc hoảng hốt lên tiếng, đừng nói là đồng ý với người ta hôm qua, hôm nay dắt về ra mắt nghe trời, như thế chắc Playboy nhảy lầu chết mất.

- À, Chi về nhà ra mắt.

- CÁI GIỀ? ĐÙA À? RA MẮT CÁI KHỈ GÌ CHỨ?- Trúc hét vào điện thoại, trời ạ điều Trúc lo sợ cuối cùng cũng đến hay sao?

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ