"Đừng né tránh Nhi, cũng đừng đẩy Nhi về phía người khác khi trong lòng Tú biết rõ người Nhi thích là Tú có được không?"
Dương Thiên Nhi---------------------------------------------------------
Cuộc thi hoa khôi sắp đến, Nhi bắt đầu ráo riếc chuẩn bị cho tiết mục của mình. Hôm nay vẫn vậy, sau khi ăn trưa xong, nhắn tin quan tâm ai kia xong, Nhi khoác lên người quần jeans với áo phông năng động rồi phi thẳng đến trung tâm dạy piano để luyện tập.
Không phải ở nhà không có piano, nhưng Nhi đã bỏ khá lâu rồi nên Nhi muốn đến trung tâm ôn lại kỹ năng, cũng như chuẩn bị cho tiết mục của mình chỉnh chu hơn.
Nhi đang ngồi trên một chiếc piano màu đen, bàn tay nhỏ nhắn thon dài, trắng tươi của Nhi đang lướt trên từng phía đàn thì dừng lại. Nhi ngước lên, mỉm cười với người trước mặt mình.
Người này không phải Tú của Nhi đâu mà là Quang Đăng, bạn cùng học đàn với Nhi từ nhỏ, cả hai khá thân thiết với nhau vì cùng tuổi, cùng có chung sở thích học đàn, hai gia đình cũng quen biết với nhau. Có thể nói là thanh mai trúc mã nhưng khi lớn lên Nhi phải tập trung học hơn, không đi tập đàn nữa nên cả hai rất ít có cơ hội gặp nhau, tình cảm cũng phai nhạt dần.
Sau khi quay trở lại, thấy Đăng vẫn còn ở đây nên Nhi không khỏi vui mừng, cả hai tíu tít với nhau mọi thứ. Mới biết được Đăng chính là cậu Hotboy thân thiện trong truyền thuyết của trường mình. Nhờ vậy mà Đăng cũng biết được mục đích của Nhi quay trở lại đây, Đăng liền vui vẻ giúp Nhi một tay, hướng dẫn cách chuyển sao cho mượt, khiến Nhi không khỏi hao hứng.
Đến đây tập đã được mười ngày, cả hai ngày nào cũng gặp, cũng nói chuyện vui vẻ với nhau. Do đã có cảm tình từ nhỏ nên Đăng liền bị cảm nắng Nhi, một lòng muốn theo đuổi Nhi. Nhưng Nhi lại rất thoải mái vì chi nghĩ cả hai là bạn bè thôi.
Nhi vừa nhìn Đăng ga lăng mở nắp chai nước cho mình, vừa vui vẻ hỏi:
- Đăng mới đến hả?
- Ừ, 3h mới có thầy hướng dẫn nên tranh thủ ngủ một tý, chứ đâu có ai siêng năng như Nhi đâu.- Đăng đưa chai nước về phía Nhi.
Nhi bĩu môi đón lấy chai nước. Đăng mỉm cười trước biểu cảm đáng yêu của Nhi:
- Có ai bảo là Nhi rất đáng yêu chưa?
Nhi lập tức đỏ mặt với lời khen của Đăng, cúi đầu xuống nghịch mấy phím đàn. Nhưng Đăng nào muốn buông tha:
- Đỏ mặt cũng đáng yêu nữa đấy.
Nhi bắt đầu lúng ta lúng túng, đàn loạn xạ khiến Đăng cười lớn một trận, Nhi lườm Đăng một cái sau đó cúi xuống giấu đi vẻ mặt đỏ như gấc của mình.
Nhận được cái lườm từ Nhi, không muốn trêu chọc nữa. Đăng lấy lại vẻ mặt thân thiệt hằng ngày, đi đến đứng trước mặt Nhi:
- Nhi đàn gì, Đăng nhảy theo đó coi như chuộc tội, được chứ?
Nhi không trả lời mà trực tiếp đàn, cứ nghĩ hết chậm rồi nhanh thật nhanh để làm khó Đăng, nào ngờ kẻ trước mắt lại là bậc thầy, nhảy không những đẹp mà cách chuyển bài vô cùng chuyên nghiệp không một chút lúng túng. Trong phút chốc tiếng đàn cùng bước nhảy hòa với nhau vô cùng ăn ý, khiến cho ai nấy nhìn vào đều tưởng hai người là một đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!