Chapter 9: Nỗi Nhớ Kéo Dài

1.6K 98 14
                                    

"Trời ạ! Hắn có phải là con người không vậy? Tại sao có thể vừa hống hách, vừa khó ưa đến như thế cơ chứ?".
Dương Thiên Nhi

......................................................................

Sau một thời gian thăm thú, đi dạo không cần biết phương hướng, Tú đã tìm được một quán cà phê ứng ý, đang cần đổi chủ.

Tú thông báo với Thảo, sau khi sáu người bàn bạc kỹ lưỡng với nhau rồi quyết định liên lạc với chủ quán. Bằng khả năng giao tiếp của Phát, thêm tuyệt chiêu mỹ nhân kế của Salim và Thảo, đã thuyết phục được ông chủ quán bán lại với giá rẻ.

Nhưng do bận chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, cả bọn quyết định sẽ để Thảo tự trang trí trước, sau khi thi xong năm người sẽ giúp Thảo hoàn thành số công việc còn lại.

Thời gian ngày càng gấp rút, bắt buộc bọn họ phải tập trung cao độ. Nhưng ai cũng choáng với mức độ làm việc không ngừng nghỉ của Tú. Dù lịch học kín hết các buổi nhưng các kệ sách của Tú ngày càng được lắp đầy vì vậy mà sự hiểu biết của nam thần ngày càng tăng.

Nhưng trí tuệ và sức khỏe cứ tỷ lệ nghịch với nhau như thế này, chẳng khác nào đang dồn mình vào đường chết. Cả bọn nhiều lần ngăn cản, kéo Tú nghỉ ngơi nhưng ai cũng lắc đầu bó tay với tên bá đạo này.

..................

Cuối cùng kỳ thi cũng diễn ra theo ý muốn. Sáu người cùng nhau trang trí phần còn lại theo ý của bà chủ nhỏ. Quán cà phê sử dụng tất cả các cửa đều bằng kính cách âm để tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố.

Quán gồm 2 tầng: tầng trên với màu gỗ là màu chủ tạo, với những chiếc bàn xinh xắn cùng những cuốn sách được Tú tuyển chọn kỹ càng. Còn tầng dưới với màu đen trắng là chủ đạo, rất lý tưởng để gặp gỡ bạn bè. Ngay lối ra vào của tầng dưới chính là quầy pha chế.

Mọi người cũng đã tặng cho quán một cây đàn piano, đặt ở vị trí trung tâm tầng dưới, để có thể thỏa thích cùng nhau vùng vẫy vào buổi tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mọi người cũng đã tặng cho quán một cây đàn piano, đặt ở vị trí trung tâm tầng dưới, để có thể thỏa thích cùng nhau vùng vẫy vào buổi tối.

Cuối cùng quán cà phê WAKE UP đã được ra đời, với thương hiệu của sáu khuôn mặt thanh tú đã làm cho quán đông nghẹt, các bạn trẻ kéo đến rất nhiều.

Tối hôm đó, cất đi những cuốn sách, công việc hàng ngày, đây là lúc để thả bản thân mình theo âm nhạc. Thảo muốn Tú mở màn cho quán mình. Dù hơi lười nhát nhưng nam thần muốn cô bạn bé nhỏ của mình được vui, đành gật đầu đồng ý.

Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai KhácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ