"Nhưng hình như chỉ một mình Chi nghĩ cho Tú thôi thì phải? Tú luôn vô tâm vô tư, cứ sống, cứ làm theo ý của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Chi một lần nào cả."
---------------------------------------------------------
Tú đã nói với Chi là mình phải chăm sóc cho Nhi, vì đó là trách nhiệm của Tú. Chi hiểu rất rõ chuyện này, tất nhiên Chi đã đồng ý và luôn sẵn sàng giúp Tú mọi việc.Được sự hậu thuẩn từ Chi nên những ngày qua, tranh thủ lúc không có ai đến thăm là Tú liền trốn sang phòng Nhi. Khi thì giúp bố mẹ Nhi chăm sóc cho Nhi, khi thì trò chuyện, kể cho Nhi nghe đủ thứ chuyện trên đời, mong Nhi có thể nghe được và sẽ sớm tỉnh lại.
Mọi việc cứ thế diễn ra, đến ngày Tú được xuất viện thì Nhi cũng được chuyển ra phòng ngoài, không cần phải cách ly nữa. Nhưng có một điều là Nhi vẫn thích ngủ, vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Thấy Nhi nằm đây hơn cả tuần rồi, vẫn chưa có tiến triển gì, bác sĩ khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý, rất có thể Nhi sẽ ngủ mãi như vậy, điều này khiến Tú và mọi người lo lắng vô cùng. Nhưng không vì vậy mà họ hết hy vọng, Tú đã nói với chính mình là Nhi ngủ bao lâu, Tú sẽ chờ bấy lâu, giống như cách Nhi đã chờ Tú trước đó.
Một ngày của Tú bây giờ cứ lặp đi lặp lại giữa hai việc, sáng đi học còn từ trưa đến khuya là đến bệnh viện thăm Nhi, có hôm mẹ Nhi phải đi trực đêm còn bố Nhi bận công tác, thì Tú sẽ ở lại đó với Nhi cả đêm không về luôn.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Tú chăm sóc, nói chuyện với Nhi đến tận khuya mới an tâm về nhà. Vừa mở cửa ra đã thấy TV đang phát một chương trình thời trang, còn Chi mặc chiếc váy ngủ hai dây màu trắng như thiên thần, đang nằm ngủ gục trên sô pha.
Tú đã nói với Chi không biết bao nhiêu lần rồi nếu có về nhà mình ngủ, thì không cần đợi mà hãy ngủ trước đi. Nhưng nữ thần của Tú vẫn cứng đầu, hôm nào cũng đợi, có hôm Tú không về được, sáng về thấy Chi nằm ngủ co ro sô pha mà đau lòng vô cùng.
Đại tiểu thư vốn đã quen với chăn ấm niệm êm rồi, vậy mà vì Tú lại phải ngủ sô pha mấy ngày nay. Thở dài, đi đến hôn lên trán Chi một cái rồi nhẹ nhàng bế nàng vào phòng.
---
Nếu như mọi ngày sau khi tắm xong, Tú sẽ ngủ ngay nhưng hôm nay Tú không tài nào ngủ được. Đưa vuốt ve tấm lưng mảnh mai của Chi, khi thấy người đang rúc vào lòng mình cựa quậy, mày thì nhíu chặt.
Tú với tay lấy điện thoại xem lịch liền hiểu ra vấn đề. Nếu như Tú nhớ không nhầm ngày "đèn đỏ" của Chi đã tới từ hôm qua rồi, thảo nào thấy sắc mặt Chi cứ xanh xao thế này. Tú xoa hai tay mình lại cho ấm rồi áp vào bụng Chi, xoa nhè nhẹ.
Vừa xoa Tú vừa suy nghĩ, mấy ngày nay mình đã đối xử với nữ thần rất tệ, sáng dậy Tú ăn qua loa một ít rồi đi mất đến tận khuya mới về, nhưng khi về là mệt mỏi tắm rửa xong liền lăn ra ngủ như chết. Không thèm hỏi han gì đến Chi nên bây giờ Chi bị gì Tú cũng không biết.
Trước đó Tú cứ mặc định là mình đã nói vấn đề của Nhi với Chi, và đã nhận được sự đồng ý từ Chi rồi. Nên việc Tú dành hết thời gian cho Nhi sẽ không có vấn đề gì, nhưng thật sự không phải như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/77482414-288-k44563.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanficLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!