Tú mở cửa bước vào căn phòng mà rất lâu rồi mình bỏ quên. Hình ảnh quen thuộc lại hiện ra, người bà có khuôn mặt hiền từ, đang ngồi trên ghế gần ban công đan len. Thấy Tú bước vào, bà liền cười hiền, đứng lên đi về phía Tú.
Bà nắm tay Tú dắt lại ngồi cạnh nhau ở mép giường. Bà đưa tay vuốt má Tú, giọng đầy xót xa:
- Bé Tú của bà tại sao lại để ra nông nổi này hả con?
Nước mắt Tú rơi dài hai bên má, giọng nói này làm sao Tú quên được. Tú nhìn bà với ánh mắt đầy nhớ thương, như bị nghẹn lại không nói nên lời. Bà dịu dàng kéo Tú vào lòng, âu yếm:
- Đừng khóc nữa, bà thương.
Tú như một đứa trẻ nức nở, ôm chặt lấy bà như sợ bà lại đi mất, giọng đầy nghẹn ngào:
- Bà ơi, Tú rất nhớ bà. Bà đừng đi nữa được không?
Tay bà vẫn vuốt ve đều đều đầy ấm áp, giọng nói âu yếm vang lên:
- Ai rồi cũng phải đi Tú ạ, chỉ là sớm hay muộn thôi. Nhưng dù đi đâu thì bà vẫn luôn dõi theo con, cháu ngoan của bà, đừng khóc nữa.
Tú vẫn chưa hết nức nở, bao nhiêu cảm xúc vẫn vỡ òa ra:
- Thế bà cho Tú đi theo được không? Con thực sự rất mệt mỏi.
Bà đẩy Tú ra, đưa tay lau nước mắt cho Tú, khẽ lắc đầu cùng ánh mắt đầy yêu thương:
- Bà biết Tú của bà đang buồn lắm nhưng đừng vì một người mà bỏ cả cuộc sống con ạ.
- Sao bà lại biết ạ?- Tú nhìn bà đầy bất ngờ.
Bà đưa tay kéo Tú nằm xuống, gối đầu trên đùi bà, cách mà trước đây tên nhóc này hay làm nũng:
- Nhìn cách hai đứa chơi với nhau từ lúc con mới sáu tuổi cho đến tận bây giờ thì sao bà không biết được hả con?
- Bà không giận Tú sao?- Tú nhìn bà thắc mắc.
- Giận thế nào đây, khi Tú là cháu của bà? Và bà cũng rất quý con bé Chi đó.
- Nhưng chị ấy đã đi rồi bà ạ.
Tú vùi mặt vào bụng bà mà nức nở, lúc này Tú cảm thấy mình rất bé nhỏ. Bà xoa đầu Tú đều đều, để cho Tú khóc thật thỏa thích. Đến khi tiếng nức nở ấy chỉ còn lại những tiếng thúc thít, bà mới lên tiếng:
- Tú của bà thông minh lắm, năm tuổi đã biết làm toán lớp ba, thuộc hết các mặt chữ cái rồi. Ông bà đã rất tự hào về con. Nhưng bây giờ bà lại rất thất vọng Tú ạ. Con gần như đã quên mất mình là ai, quên cả lời hứa sẽ vì bà mà cố gắng rồi. -Giọng có một chút tức giận.
Thấy Tú im lặng không trả lời, bà xót xa xoa đầu Tú, giọng dịu lại:
- Bà biết con bé Chi bỏ đi, con rất buồn nhưng thấy con như thế này, bà rất đau lòng. Con cũng không muốn con bé đó thấy bộ dạng lúc này mà đúng không? Cháu ngoan của bà phải mạnh mẽ lên. Con hãy đứng lên và bước tiếp để tìm lại chính mình đi Tú, bà sẽ luôn dõi theo con.
Nói rồi thì bà cũng biến mất khỏi căn phòng, Tú bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra nên chạy khắp phòng tìm.
-----------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanficLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!