*** Các bạn chưa 18 nên cân nhắc trước khi đọc nhé!
---------------------------------------------------------
Có một điều nữ thần nhà ta chắc chắn rằng, bọn họ có người đang quan sát camera để chỉ điểm nên mới tìm được mình nhanh như thế. Cố gắng đi thật nhanh trước khi mấy tên kia nhận ra, Chi hòa vào đám đông cùng các lớp vừa tan học, mọi người đang kéo nhau ra về.
Tuy nhiên vừa đi được một đoạn thì lại thấy hai tên khác đứa canh ở trước cửa ra, nữ thần trách thầm bố mình dư tiền lắm hay sao mà lại thuê nhiều người đến như vậy.
Nhanh chân rẻ phải vào khuôn viên trường, Chi chọn đi dọc dãy hành lang đông đúc, hướng ra cổng của giảng viên vì tại đây có một đường tắc ra đường lớn.
Tuy nhiên, đi chưa được một phần ba hành lang thì đã thấy từ phía bên kia, có hai người đang chạy về phía Chi, xoay về phía sau lưng cũng chẳng khá hơn là bao, khi hai tên gác cổng vừa rồi đang chạy đến. Hai hướng bao quanh, chắc chắn họ đã thấy Chi rồi. Nữ thần nhà ta lúc này hết cách, chạy thật nhanh lên lầu.
Vừa chạy Chi vừa cảm thấy mình thông minh vì hôm nay đã mang giày boot, cố chạy nhanh nhất có thể, chọn những chỗ đông đúc để rẽ trái phải liên tục. Tuy nhiên dù sao thì nữ thần nhà ta cũng là thiên kim đại tiểu thư làm sao chạy khỏe bằng các người mặc áo đen cơ chứ.
Khoảng hai tầng lầu thì Chi đã bắt đầu đuối sức rồi, may mắn lúc đó thang máy giảng viên ở cuối đường mở ra nên đại tiểu thư đã nhanh trí chạy tọt vào.
Ui... Ba người đứng sẵn trong thang máy là thầy phó hiệu trưởng kèm hai cô khoa xã hội. Nữ thần kiềm lại tiếng thở hổn hển của mình, giả vờ hít hít mũi vài cái thể hiện mình đang bị bệnh để không phải cởi khẩu trang ra, sau đó lễ phép gật đầu chào, trong lòng sợ không khỏi sợ hãi mình sẽ bị đuổi ra. Đến khi thang máy đóng lại rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chắc do nhìn Chi giống bệnh thiệt vì dưới cái thời tiết 2-3 độ C thế này mà mồ hôi nhể nhãi.
Nơi thang máy dừng chính là tầng hầm vì tầng này là bãi đỗ xe của giảng viên kèm khá tối nên nữ thần nhà ta sẽ dễ ẩn núp. Chi đừng nép vào góc tường để né camera, lấy điện thoại ra gọi cho Helly cầu cứu, nói nhanh tình hình hiện tại của mình và mong rằng cô bé này sẽ giúp mình ra ngoài.
ẶCCCCCC... Xong đời, nữ thần nhà ta đã quên mất một chuyện hết sức quan trọng rằng sinh viên không được vào tầng hầm này, trời ới, tự lấy đá đập vào chân mình rồi Chi ơi.
Đại tiểu thư khổ sở, đành tự mình tìm cách để trốn ra điểm hẹn. Nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sáng rực dừng lại nơi một người đàn ông trung niên mặc bộ vest nâu mang giày tây đang đi về chiếc xe BMW màu đen.
Làm da trắng làm nổi bật chiếc kinh cận mạ vàng kèm bộ râu quai nón, giáo sư, chính xác là giáo sư David rồi. Cuối cùng nữ thần nhà ta cũng được cứu. Không nghĩ nhiều, cô master nhà ta mở nhanh khẩu trang ra chạy đến chỗ thầy của mình.
Bằng mối quan hệ tốt của hai người kèm khuôn mặt xinh đẹp và khả năng khéo ăn nói của mình, đại tiểu thư đã thuyết phục được ông ấy cho mình đi nhờ xe. Ngồi vào băng ghế sau với khuôn mặt xinh đẹp trưng ra một nụ cười hết sức mãn nguyện vì không phải tốn công, tốn sức để chạy nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Là Người Ấy Thì Không Là Ai Khác
FanfictionLần đầu viết á, có nhiều sai sót lắm, mọi người nhớ cho ý kiến nhá!