Tức giận, hận

2.4K 66 12
                                    

Hắn hùng hổ, đánh tay lái vào biệt thự, xông thẳng đến phòng cậu thì phát hiện cậu không ở đó, gọi Louis và Billy đến:
- Hai cậu mau đi tìm Ngụy Châu về đây cho tôi! Mau lên!

Louis và Billy thoáng bất ngờ vì ít khi nào hai người thấy được sự giận dữ của hắn đến vậy, lập tức không hỏi gì thêm, gọi thêm đàn em đến phonh tỏa căn biệt thự và bắt đầu tìm kiếm.

Một trong những tên đàn em đã tìm được cậu ở vườn hoa sau biệt thự, nhanh chóng áp giải cậu về phòng.

Về phần cậu, không biết có chuyện gì đang xảy ra, hoảng hốt khi thấy tên đàn em bắt mình đi về phòng, cậu hỏi:
- Này, có chuyện gì vậy, tại sao anh lại bắt tôi?
- Đại ca Johnny có việc cần tìm cậu, ngoan ngoãn mà đi theo đi!
- Khoan đã... Hắn... hắn về từ khi nào?
-...

Tên đàn em không trả lời. Người ta nói im lặng là sự khinh bỉ tột đỉnh và cậu rất ghét những thể loại người đó cũng ngang ngửa với việc cậu ghét hắn vậy. Cả hai cứ im lặng mà đi đến phòng của cậu.

Tên đàn em giải cậu vào rồi biết điều mà bước ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Bây giờ chỉ còn cậu và hắn. Đối với Ngụy Châu, cậu sinh ra một nỗi sợ mang tên Hoàng Cảnh Du và luôn giữ khoảng cách với hắn, cậu biết nếu cậu vô tình chọc hắn tức giận, cậu sẽ nhanh chóng đi đời mà vẫn chưa thực hiện xong kế hoạch trả thù của mình...

Cậu đứng dựa vào cánh cửa, hắn đưa mắt nhìn cậu, cậu cố gắng tránh né, hắn tức giận, lao đến cậu với tốc độ bàn thờ, cậu sợ hãi theo bản năng lùi về sau. Cậu càng lùi, hắn càng tiến, lùi đến khi đụng vào vách tường cậu mới biết là mình không lùi được nữa, đành ngẩn mặt lên nhìn hắn thì thấy một con mắt trợn to, hằn đầy tia máu đang nhìn xuống thân hình của cậu.
- Có gì thì từ từ nói, anh không cần phải nhìn tôi với ánh mắt tức giận như vậy đâu...
- Con mẹ nó, em đi quyến rũ trai còn muốn nói chuyện đàng hoàng hả?

"Mình... sáng giờ chưa bước chân ra khỏi biệt thự mà... sao giờ lại biến thành đi quyến rũ đàn ông?"

Hắn thực sự lúc này là đang nhầm lẫn hay... hắn không muốn cậu đi với người khác?
- Nè, tôi đi quyến rũ trai khi nào? Anh đừng có mà vu khống!
- Hôm nay xem ra cũng to gan, nô lệ mà lại đi mắng chửi chủ nhân, tôi sẽ cho em biết to gan là thế nào!
- Anh... ưm... ưm... uông... a... (Tạm dịch: buông ra).

Cậu bị hắn cưỡng hôn... Hắn bóp cằm cậu, nhắm môi cậu mà hướng đến, dày vò, cắn mút nó khiến môi cậu rướm máu cả lên...

Chưa đủ, hắn còn muốn thêm... Hắn xốc cậu lên, tiến lại giường, ném cậu xuống, theo đà mà nằm đè lên. Xé đi quần áo vướn víu, lấy áo buộc chặt hai tay cậu lên đầu giường. Cậu vùng vẫy, giọng nói thập phần sợ hãi khi hắn bắt đầu làm điều đó:
- Đừng mà... đừng đối xử với tôi như vậy mà!... Cảnh Du... aaaaaaa...

Không vân vê đầu nhũ, không bôi trơn, không khuếch trương, tất cả đều không, hắn một mực đẩy côn thịt thô to như cái pín lừa vào trong hậu huyệt nhỏ bé, khô khan của cậu. Một cỗ đau từ hậu đình kích thích thẳng đến đại não, cậu hai tay nắm chặt lấy ga giường thành những bông hoa nhàu nhĩ.
- Cảnh... Du... aaa... làm ơn... tha cho... tôi... aa... tôi... đau quá... aaa...
- Tha cho em sao? Em nên nhớ em đã là nô lệ của tôi, cậu chỉ thuộc quyền sở hữu của một mình tôi, em chỉ nghe lời của tôi!
- Aaa... tất cả... nghe theo anh... mà... xin anh... aaa...

Hắn càng nghe cậu nói thì lại càng tức giận, hông hắn đưa đẩy mạnh hơn như muốn đem cậu làm đến chết đi sống lại.

Cậu đau đớn, nước mắt bắt đầu giàn dụa tuôn ra, cậu cố gắng cầu xin hắn:
- Aaaa... ư... anh... tha cho... tôi... đi... a... tôi biết... aa... sai rồi... ư... ôô...

Tức giận mà đánh mất lí trí, hắn càng nghe cậu nói càng tức giận, hắn luân động nhanh như một cái máy phát điện, đâm sâu vào trong, liên tọc chọc ngoáy vào điểm mẫn cảm bên trong hậu huyệt của cậu, kích thích cùng khoái cảm đang dần một tăng lên, cậu không suy nghĩ gì được mà khóc nấc lên nhưng tiếng rên rỉ đã lấn át cả tiếng khóc:
- Aaaaaa... ư... ô... sâu quá... aaaa... dừng... dừng lại... aaaa... không được... tôi... tôi... sắp... aaa...
- Không dễ dàng như vậy đâu!

Cảnh Du xé một mảnh đồ, buộc chặt tiểu Châu tử lại khiến nó nghẹn ứ. Ngụy Châu không thể giải thoát được cộng thêm phần đau rát từ phía dưới khiến cậu đau càng thêm đau, cậu cầu xin hắn:
- Cầu xin... anh... để cho tôi... bắn... a... đau quá... không chịu... được... cầu xin... anh... aa...
- Khi nào tôi cảm thấy thỏa mãn...

Hắn ra vào hơn chục lần nữa rồi bắn ra tinh hoa bên trong cậu đồng thời gỡ mảnh đồ đang buộc ở tiểu Châu tử, cậu thét lên một tiếng rồi bắn ra...

Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn bây giờ như một con trâu có thể húc chết người, xoay nghiêng người cậu lại, tiếp tục xuyên xỏ...

Cả buổi hôm đó, hắn như con dã thú điên cuồng mà vồ lấy con mồi đó chính là cậu. Hắn làm đến khi cậu không còn gì để bắn, bắn ra nước tiểu mới thôi! Cậu kiệt sức mà ngất lịm đi, hắn cũng mệt mổ ngã xuống bên cạnh nhưng không chịu rút ra, để tiểu Du tử đã mềm nhũn trong hậu huyệt ấm áp đó...

Cậu tuy đã ngất đi nhưng một phần ý thức vẫn còn đâu đây... Giọt nước mắt nhục nhã rơi xuống...

Cậu... hận hắn...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now