Từ hôm đó, Ngụy Châu hoàn toàn dọn vào nhà mới, đồ đạc của cậu cũng được Cảnh Phong sắm sửa, đổi mới cho, cậu không biết cảm ơn sao cho hết (Hờ hờ, ZZ baobei tin người vcl).
Sống được vài ngày, số lần hẹn hò cũng tăng lên, có vài hôm Cảnh Phong xin ngủ lại cũng như tình yêu cậu dành cho Cảnh Phong ngày càng tiến triển thêm một bậc, đủ thân thiết để gọi Cảnh Phong hai tiếng thân mật: Phong Phong.
- Phong Phong à, hôm nay cậu ăn gì? Tôi nấu cho.
- Đi ăn bên ngoài cũng được, anh không cần phải cực nhọc như vậy đâu.
- Ăn đồ ăn bên ngoài toàn dầu mỡ, không tốt cho sức khỏe, hôm nay tôi mua rất nhiều đồ ăn, ăn đi!
- Được thôi, hôm nay chắc hẳn tôi sẽ được nếm thử món của đầu bếp đa tài xứ Trung Hoa này rồi!Mặt cậu đỏ ửng lên khi nghe câu nói đó, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, xoay người đi vào nhà bếp chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn cho hai người.
"Tại sao anh lại đối xử tốt vớ tôi như vậy hả Ngụy Châu, anh không sợ tôi sẽ gây hại đến anh sao? Anh cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ không chịu nổi mất..."Tất cả những lời nói, cử chỉ ngọt ngào đó đều được quay lại một cách tinh vi bằng camera ẩn đượ đặt bên trong tượng hình con mèo được đặt ở trên bệ cửa sổ gần đó.
Phía bên kia, người đàn ông ngồi trên ghế đang xem nó một cách tức giận, tay đã thu lại thành nắm đấm:
- Khốn kiếp, em dám rời khỏi tôi để đến bên nó sao? Lại còn ưu ái nó nữa, em chán sống rồi!
- Bớt giận đi...Mùi thức ăn lan tỏa đi khắp nơi, đến cả người bên ngoài đi ngang cũng có thể ngửi thấy. Thật sự thơm không thể cưỡng lại được, Cảnh Phonh cũng phải trầm trồ khen ngợi tài nấu ăn của cậu:
- Anh... giỏi thật đó, thức ăn của anh nấu có mùi hệt như mẹ tôi nấu vậy.Chính xác là cậu nấu món tủ của mình- sủi cảo nhân bầu hồ lô, sườn xào chua ngọt và canh cà chua trứng.
- Cậu quá khen rồi, thật sự thì tôi cũng đang học thêm những món mới nhưng sợ cậu không vừa miệng nên đành làm mấy món tủ này.
- Wow! Anh đúng là number one!Rồi giơ ngón cái lên như khen thưởng.
Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, cậu liên tục gắp thức ăn vào bát của Cảnh Phong, chuyện chuyện trò trò, thủ thỉ cho nhau đời tư cuộc sống của chính mình và trong số đó cũng có những lời nói dối và lượt đi những thứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu để thay vào đó là những con người bình thường sống một cuộc sống bình thường.
- Cuộc sống của anh xem ra cũng khá bình ghường trước khi tôi đến, đúng không?
- À... ừm... đúng vậy, khá là buồn chán và tẻ nhạt.Đây là lần đầu tiên cậu nói dối người khác kể từ khi rời khỏi Hoàng biệt thự đó... Nghĩ đến đây, cậu lại một lần nữa nhớ đến quá khứ dơ bẩn, một vết ố không đáng có trong trang vở trắng cuộc đời cậu.
- Còn ba mẹ anh thì sao hả?
- Ba mẹ tôi... qua đời khi tôi 22 tuổi.
- Tôi xin lỗi khi nghe tin đó.
- Không sao, cậu sớm muộn gì cũng biết mà thôi!
"Anh xem ra cũng khá cứng đầu, không thể kể cho tôi nghe về chuyện anh sống chung với hắn sao? Còn về ba mẹ anh nữa đó, Hứa Ngụy Châu!"Tối hôm đó, Cảnh Phong cũng theo lệ mà xin ngủ lại. Cậu cũng không nói gì, ngược lại còn rất ưu ái cho ngủ trên giường của cậu, trông như vợ chồng son.
Cảnh Phong đã sớm thủ sẵn trong tay mình một cây kim nhỏ có chứa xuân dược, định bụng cậu ngủ say thì chích vào, xem như Cảnh Du đã lòi ra điểm yếu, lúc đó công kích tinh thần đang hằn những hận thù thì rất là dễ dàng nhưng... tại sao Cảnh Phong lại chưa ra tay, cậu ta cũng chẳng mật thiết phải có mối quan hệ với Ngụy Châu... thật sự là không có sao?
"Tại sao... anh cứ khiến tôi không thể dao động vậy hả? Tại sao anh cứ trưng ra bộ mặt ngây thơ đó hả?"Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Cảnh Phong cũng đã ra tay. Cậu ta đâm mạnh cây kim xuống một tiếng:
- PHẬP! (Au không biết tiếng kim đâm nó nghe thế nào nhưng cái tiếng ở trên nó cứ như dao đâm ấy=)))Liệu Ngụy Châu có kích tình mà tạo nên sai lầm một lần nữa như Cảnh Phong mong muốn không?