Không nỡ

870 39 4
                                    

Cây kim thật sự đâm xuống nhưng trong khoảng khắc đó, nó không đâm xuống cậu mà lại đâm xuống nệm giường mỏng manh bên dưới. Tại sao Cảnh Phong lại không ra tay? Chẳng phải đây là cơ hội tốt nhất sao? Chẳng phải trước giờ Cảnh Phong luôn muốn dùng cậu như một con rối không hơn không kém để dụ Cảnh Du rơi vào bẫy sao? Nhưng vì một phút không nỡ đã để cho cơ hội bị vụt tắt, Ngụy Châu vẫn được an toàn.

Cảnh Phong lúc đó nỗi lên một cỗi mong muốn bảo vệ cậu, không muốn cậu bị tổn thương, muốn giành lấy cậu từ tay Cảnh Du, muốn cậu hoàn toàn không còn hình bóng của hắn ta, lập tức chết tâm mà ở bên Cảnh Phong... nên hắn mới không nỡ mà ra tay.

Sáng hôm sau, Ngụy Châu vừa mở mắt đã thấy gương mặt người đàn ông mà cậu yêu hiện ra trước mắt, đôi mắt mở to mà âu yếm nhìn cậu. Bỗng, Cảnh Phong đưa thân mình cao to ấy ôm lấy cậu vào lòng, miệng nố những lời ngọt ngào:
- Châu Châu, tôi thực sự yêu anh, anh đừng rời xa tôi, được không?
-...
- Được không?
- Được, tôi sẽ luôn ở bên cậu mà.

Phía bên kia...
- Được lắm, tôi sẽ cho cả hai biết hạnh phúc thật sự là như thế nào? (Cảm giác cứ như ngơ ngơ nhà chúng ta là kẻ thứ 3 z, á hu hu TT^TT)
- Đã đến thời điểm?
- Mau chuẩn bị giành người trở về!
- Được.

Hôm nay, cậu đã hết thời gian nghỉ, quay trở về đi làm bình thường, mọi thứ đều quay trở về vũ đạo của nó, cậu vẫn hạnh phúc và con tác giả vẫn đang viết truyện... Lạc đề rồi, quay trở lại thôi!

Cậu vẫn hạnh phúc? Câu hỏi này thật sự là câu hổ khó nhằn, cậu có thật sự hạnh phúc hay không? Liệu có phải tình cảm đó xuất phát từ sự không nỡ đối xử với Cảnh Phong một cách tuyệt tình nên cậu mới chấp nhận lời tỏ tình đó dễ dàng như vậy? Thật sự là khó hiểu mà! (Nhũn cmn não r!!!)

Cậu vẫn như thường, vẫn là một nhân viên nghiêm túc, chăm chỉ đến đúng giờ. Trước khi đi, cậu còn choàng chiếc khăn choàng màu đỏ bằng len đan tay do Cảnh Phong mua cho cậu. Vừa bước vào, tiếng chợ búa lại ồn ào, nhốn nháo, xôn xao:
- Trời ơi, mới có mấy ngày không gặp Hứa trưởng phòng thôi mà giống như tận mấy năm rồi vậy! Cậu thật sự có sức hút đó Hứa trưởng phòng à!
- Đúng đó đúng đó, thật sự như nam châm vậy, thật thần kì a~
- Đến tôi cũng còn nhớ tiểu Hứa của chúng ta mà!

Người sến súa nhất ở đây cũng đã lên tiếng khiến mọi người đều phá lên cười, cậu cũng cười vì sự quan tâm của mọi người dành cho cậu.
- Hứa Ngụy Châu, cuối cùng cậu cũng đến, mau lên phòng tôi, chúng ta có chuyện cần bàn!

Tiếng của tổng tài vang lên khiến không khí đang vui vẻ bỗng im bặt đi, nói hết câu thì tổng tài bỏ đi lên trước, để cậu ở duói vẫn đang tiêu hóa từng câu nói. Xong, nhanh chóng đi theo sau.

Sau khi cậu đi rồi, ở phía dưới lại vang lên tiếng xì xào:
- Tội Hứa trưởng phòng quá, bình thường làm việc đã nhiều rồi mà còn bị thêm công việc chồng chất nữa, haizzz...
- Tôi nghĩ có khi không phải giao công việc, có thể tổng tài giận cá chém thớt?
- Cô ăn gì mà sao mồm miệng nói năng lại thối quá vậy hả, tiểu Hà?
- Hứ, tôi chỉ giả thiết thôi mà!
- À, tôi mới biết được tin này hay lắm nè, có ai muốn nghe không?
- Sao, sao, mau nói đi!

Sau một hồi tỏ vẻ thương tiếc cho Ngụy Châu, cả đám lại nhao nhao, nhao nhao cả lên chỉ để hóng tin tức:
- Công ty hợp tác với chúng ta, chủ công ty đó là người đàn ông rất đẹp trai, nghe đâu tên là...
- MAU QUAU LẠI LÀM VIỆC ĐI, MẤY NGƯỜI VÀO ĐÂY ĐỂ LÀM VIỆC HAY LÀ HỌP CHỢ HẢ?

Một tiếng quát ập đến tai những nhân viên đang ồn ào phía bên kia và chính xác, người đang quát chính là phó phòng không hơn không kém- Khâm Thiên.
- Xí, đồ cộc cằn, anh không giành được chức trưởng phòng nên ganh tị với Hứa trưởng phòng rồi giận cá chém thớt lên chúng tôi hả?
- Cô nói cái gì? Có gan thì nói lại thử xem?
- Sao? Nhục nhã quá hả? Cảm thấy thất bại quá hả? Bị tôi nói trúng tim đen rồi sao?
- Cô!

Vâng, và đó chính là tiết mục hấp dẫn đáng để xem trong ngày của Hy Hy- thánh chửi của năm!!!

Ở trên phòng, hai người thực sự đang có một cuộc đối thoại bàn về công cuộc hợp tác của họ:
- Công ty chúng ta sắp tới sẽ có một cuộc hợp tác với công ty lớn- YZ.
- Nhưng... tại sao công ty lớn lại muốn hợp tác với công ty nhỏ cơ chứ?
- Đó là chuyện của tôi, Hứa trưởng phòng không cần phải lo lắng.
- Vậy... tôi phải làm gì thưa tổng tài?
- Cậu đi đến công ty đó thương lượng đi.
- Tại... tại sao lại là tôi? Chẳng phải đó là chuyện của phòng nhân sự sao?
- Tôi bảo cậu đi thì cậu đi đi! Chiều hôm nay đi qua đó nhé?
- Nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết, nếu kì này thành công, tôi sẽ thưởng cho cậu nhiều hơn mức lương cộng với một vé đi ăn buffet ở nhà hàng V, vì vậy, cậu mau chóng làm cho tốt!
- V... vâng...

Phía bên kia...
- Tôi không nỡ để em phải sống với nó một cách hạnh phúc như vậy nên đành làm kẻ thứ 3 chen vào. Tôi nhất định sẽ làm em phải đến gặp tôi!

Tất cả chỉ là không nỡ, Cảnh Phong không nỡ xuống tay, cậu không nỡ đối xử vô tình với Cảnh Phong còn hắn thì không nỡ nhìn thấy hai người chung sống vui vẻ... Đúng là cuộc tình tay 3 đầy hấp dẫn a...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now