Realize

708 39 10
                                    

Từ lúc Billy nằm viện đến giờ, Ngụy Châu vẫn không thể nào tha thứ cho mình, cậu vẫn luôn dằn vặt bản thân nếu cậu tin tưởng Cảnh Du hơn thì sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, mấy ngày nay ở chỗ của hắn, cậu luôn né tránh gặp mặt hắn, lúc ăn cơm thì đem vào phòng, lúc ngủ thì khóa chặt cửa, cả ngày ở lì trong phòng đến cả Leo nằm đợi bên ngoài cửa vẫn không ra.

Cảnh Du hắn cũng không có ép buộc cậu, hắn là muốn cho cả cậu và hắn thời gian suy nghĩ về việc chấp nhận đối phương. Về việc này, hắn thì tốt rồi nhưng cậu thì sao? Còn cả những lỗi lầm hắn gây ra với cậu vào lần gặp mặt đầu tiên cho đến giờ vẫn không đếm xuể, hắn cũng đã biết lỗi mà ngày ngày tự thân mình đi chợ mua đồ ăn thức uống dinh dưỡng về bồi bổ cậu, quyết định sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ vì cậu.

Hôm nay trời trong xanh không một gợn mây vừa vặn cũng là ngày Billy được xuất viện. Vừa vào đến nhà là tiếng chó sủa, người nói, người la, người cười vang vọng khắp nơi. Ngụy Châu hôm nay không tự gò bó mình mà thoát ra khỏi vỏ bọc, đi xuống lầu hỏi thăm tình hình sức khỏe của Billy.

Hắn thấy cậu lúc này cũng chịu xuất hiện thì không khỏi vui mừng, muốn tiến đến bắt chuyện nhưng lại bị cậu lơ đẹp. Hắn tự nhủ phải thật bình tĩnh, cậu cần có thêm thời gian để tiếp nhận tình cảm cũng như con người của hắn. Phải bình tĩnh!

Tối nay mừng Billy xuất viện, Cảnh Du dẫn mọi người đi ăn một bữa hoành tráng.

Billy cùng Sam nói chuyện đến vui vẻ, lạc vào thế giới riêng của bọn họ. Kế bên là Louis đang trầm tư thưởng thứ món ăn ngon, hiếm khi mới có một bữa, dại gì mà không ăn? Còn cậu và hắn thì mặc ai người nấy ăn, nhiều lần Cảnh Du muốn bắt chuyện nhưng không được đơn giản vì cậu tiếp tục không chú ý đến hắn.

Ăn xong, cậu xin phép vào nhà vệ sinh trước, ba người kia không nói gì riêng Cảnh Du hắn lại đi theo cậu. Luois nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, quay sang nhìn hai 'tiểu tử thối' bên cạnh mà thầm than phận đời vẫn chưa có ai để ý!

Cậu tiến đến bồn rửa tay thì thấy hắn đứng ở đó, không muốn nói nhiều, cậu xem hắn như vô hình mà làm tiếp việc của mình. Hắn thấy vậy thì bắt đầu bực bội, nắm chặt lấy cổ tay cậu, quát lên:
- EM CÓ THỂ THÔI ĐI ĐƯỢC KHÔNG?
- Anh còn muốn gì nữa? Chẳng phải lúc trước anh nói không cần tôi sao?

Khi hỏi hắn câu này, cậu không phải không tin tưởng hắn mà muốn xác định lại vị trí của mình trong tim hắn. Cậu không muốn đi theo 'vết xe đổ' lần trước (Nếu có thím nào quên thì nhớ xem lại mấy chap đầu về phần bạn gái của ZZ nha^^), cậu không muốn mình lẫn hắn phải thêm nhiều đau khổ.

Hắn đang tức giận mà cậu lại như "thêm dầu vào lửa" khiến đầu óc hắn loạn ngôn, không sắp xếp được từ ngữ mà vô tình khiến cậu tổn thương:
- LÀ EM NÓI TÔI KHÔNG CẦN EM VẬY THÌ TÔI ĐÍCH THỊ LÀ KHÔNG CẦN EM! EM ĐI ĐI!
-...

Những lời hắn thốt ra đều từng chữ một đóng đinh vào tim cậu, một cỗ đau nhói, nhức nhối hòa lẫn với nhau.

Cậu tức giận, hai mắt đỏ hoe đẩy hắn ra rồi chạy thật nhanh. Hắn vẫn đứng ngơ ngác đó, một phút sau thấy tình hình không ổn mới nhận ra chính mình mới là người khiến Ngụy Châu tổn thương sâu sắc chứ không phải ai khác liền đuổi theo.

Cậu chạy ra khỏi nhà hàng, quay đầu lại thấy hắn đuổi theo phía sau liền cong chạy tiếp. Một màn 'em chạy anh đuổi' cứ thế diễn ra đến một ngã tư gần đó. Đèn xanh bật lên (Cũng là đèn đỏ dành cho người đi bộ), cậu vẫn cố chấp chạy qua, một chiếc xe tải lớn từ đâu vù vù phóng đến...
"BIM BIM... BIM..." (Tiếng còi xe, tui cũng chẳng biết miêu tả làm sao, thông cảm nhé:))))
- CẨN THẬN!!!
"RẦM"

Hắn nằm đó, trên vũng máu đỏ thẫm ướt cả quần áo hắn, không nhúc nhích. Cậu choáng váng mở mắt sau khi bị một lực đẩy rất lớn từ phía sau, nhìn thấy hắn nằm im đó. Là hắn đỡ cho cậu, hắn hi sinh để đổi lấy cho cậu được an toàn (Dùng hi sinh thì hơi quá nhưng mà thôi kệ, để vậy cho nó "oách xà lách":)))).

Nước mắt cậu rơi nhiều hơn, mới vừa thoát nạn nay lại như thế này... Cậu ôm chầm lấy hắn, luôn miệng kêu:
- CẢNH DU... ANH NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC NGỦ... ANH CÒN CHƯA TRẢ NỢ CHO EM MÀ... ANH CHƯA SỐNG ĐẾN HẾT ĐỜI VỚI EM KIA MÀ... ĐỪNG ĐI... CẢNH DU... EM YÊU ANH!!! MAU GỌI CẤP CỨU ĐI...

Lão Thiên có vẻ như thương xót cho hai con người bất hạnh này mà đổ mưa không ngớt.

Tiếng còi cứu thương bi thương vang lên át hết âm thanh xung quanh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khúc này mới ngược YY chuẩn cơm mẹ nấu nà:<

Rồi, mấy thím vào hốt đi: ChauNgoc7, Phamha2234, LienTran392, Quynhlam88, annie210397, Rosemaryhuang, ThanhloanTran742, PeNguyen36, Khanhkhanh2310.

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now