Cuối cùng

3.1K 50 4
                                    

Hoàng Cảnh Duy nghe xong câu này, sắc mặt tái xanh cả lên nhưng nhanh chóng che đậy bằng ánh mắt lạnh lùng sắc bén, nhìn xoáy thẳng vào Cảnh Du khiến hắn đã nhận ra một vài điều gì đó.

Lệ Xuân Nguyệt cũng đồng thời ngạc nhiên khi Cảnh Du bàn về vấn đề này, mặc dù bà biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra nhưng cũng không thể ngờ nó lại đến sớm đến vậy (Địu, gần mấy năm gòi mà sớm). Bà lo lắng hỏi:
- Cảnh Du, con trai à, sao tự nhiên hôm nay con lại hỏi về việc này vậy? Nó cũng đã lâu lắm rồi mà!
- Nhưng con cũng muốn biết, chẳng phải chúng ta là người nhà sao? Người nhà thì không nên dấu diếm, phải không ạ?
-...
"RẦM"

Hắn đang nói thì một tiếng đập bàn khá lớn vang lên phát ra từ phía Cảnh Duy, có vẻ như ông đang rất là tức giận, nói lớn:
- Cảnh Du, tao cấm mày nói về chuyện này lần nữa!
- Tại sao? Hay là... ba sợ pháp luật sẽ không buông tha cho hành động tội lỗi của ba? Cả mẹ nữa?
- Mày...

Hoàng Cảnh Duy thật tức điên lên với đứa con ngày càng hư đốn của mình (Hứ, ngoan mà, nó biết chăm sóc cho vợ cưng của nó đấy!!!). Bà Nguyệt thấy tình hình không ổn thì mau đến gỡ rối:
- Ông à, bình tĩnh đi! Con nó cũng chỉ hỏi thôi mà!
- Còn bà nữa, con hư cũng tại mẹ mà ra! (Gòi, thêm một thanh niên giận cá chém thớt =_=)

Hoàng Cảnh Duy khó chịu mà bước ra khỏi thư phòng, để lại hai mẹ con Cảnh Du.

Lúc này, Xuân Nguyệt mới tiến lại đứng gàn Cảnh Du, ngắm kĩ khuôn mặt giống hệt Cảnh Duy như đúc ấy, lúc sau mới nhẹ nhàng cất tiếng:
- Nếu con muốn nghe thì mẹ sẽ kể nhưng tuyệt đối đừng cho ba con biết. Đối với chuyện Hứa thị mẹ thực sự hối hận vì những gì mình đã gây ra, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy trách mình quá tàn nhẫn. (Vâng, thím hại bama nhà người ta chít cmn rùi còn thấy hối hận ư?😒😒😒)

*Flashback*
"Công ty TNHH Hứa Thiên bị tịch thu đất và chính thức phá sản do tập đoàn Hoàng thị đã mua lại hết tất cả số cổ phần khiến cổ phiếu rớt giá trầm trọng..."

Nghe được tin tức, Hứa Lâm và Hạ Tuyết Vy khá sốc, đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì điện thoại reo lên:
- Alô?
- Các người thấy sao? Còn định vươn lên ngang ngửa Hoàng thị sao, đừng có mà mơ. Hứa thị các người cuối cùng cũng sụp đổ, tôi cảm thấy khá là sung sướng đó... hahahaha...

Giọng người đàn ông vang lên chát chúa, người này không ai khác ngoài Hoàng Cảnh Duy cả.

Sau sự việc hôm đó, không ai nghe tin tức của Hứa Lâm và Hạ Tuyết Vy cho đến một ngày...

Khi nghe tin hai người tự tử thì Hoàng Cảnh Duy và Lệ Xuân Nguyệt những tưởng cảnh sát sẽ điều tra kĩ càng nhưng chỉ nhận được một câu duy nhất:
- Hai ông bà họ Hứa chết vì cú sốc khá lớn. (Làm ăn như sh*t)

Tuy hai người đó đã chết nhưng ông bà Hoàng lại sợ con trai họ biết chuyện sẽ quay về trả thù, vẫn luôn luôn cảnh giác những người xung quanh...
*End flashback*

- Mọi chuyện là như vậy đó con, con có cảm thấy ba mẹ thật ích kỉ không?
-...

Cảnh Du im lặng không nói, có vẻ như hắn vẫn thấy có ẩn khuất ở trong câu chuyện bà Lệ Xuân Nguyệt vừa kể. Hắn xin phép về trước:
- Mẹ, cũng không còn sớm nữa, con về.
- Không ở lại thêm được sao con?
- Con còn có việc.

Nói rồi đi nhanh ra xe, phóng thẳng một mạch về Hoàng biệt thự.

Về phần Ngụy Châu, cậu đã đợi hắn gần hai tiếng, thực sự cả người đã nhũn cả ra nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng mà trái tim lại không nghe lời cậu, nó muốn có người mau chóng giải tỏa nỗi trống trãi, khó chịu, đáng ghét kia. Có đôi lúc, cậu hận tại sao thân thể mình lại yếu nhược như vậy? Có phải là do hắn hay không?

Cùng lúc đó, hắn mở cửa bước vào thấy cậu vẫn kiên trì, thân thể đầy mồ hôi lạnh, lọn tóc bị ép sát vào hai bên má, môi bật cả máu vì cắn, hai mắt đọng một lớp nước nhìn rất ư là diễm tình!

Xoa nhẹ đầu của cậu, khẽ hỏi:
- Bảo bối, em chờ tôi có lâu không?
"Tại sao hắn lại nói chuyện chứ? Chết tiệt!"

Tuyến thành phòng ngự cuối cùng trong cậu đều bị hắn từ từ đánh sụp đổ, không chịu được mà khẽ rên lên:
- Aaa... mau... lấy ra... chịu không nổi aa...
- Cầu xin tôi thao em đi!
- Anh...
- Không nói thì em tự chịu vậy!

Không nói nhiều lời, quay lưng định bước đi thì nghe tiếng của cậu gọi với lại:
- Cảnh Du... làm ơn... buông tha cho... tôi... aa...
- Câu tôi muốn nghe không phải câu đó!
"Vẫn là thích cứng đầu, tôi cũng đâu có ép em nói nhiều lời!"
- Du...

Hắn vẫn là không kiềm được mà quay đầu lại, cơn giận cũng không giữ được mà bộc phát như con thú hoang mà vồ lấy cậu. Ngồi trên cơ thể cậu mà nước mắt cứ tuôn rơi, hai tay đập mạnh xuống giường, gằng từng chữ mà nói:
- Chuyện của ba mẹ em tôi sắp giải quyết xong rồi, khi nào được tôi sẽ thả cho em tự do!
"Hắn... vừa mới nói gì? Mình sắp... tự do sao?"
- Aaaaaa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại phải cắt, sogy nha các tềnh êu của au :")))


Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now