Hắn bắt đầu cởi bỏ quần áo của cậu, mở rộng hai chân cậu ra mà trới lại ở cuối giường. Cậu cố gắng vùng vẫy, la lớn:
- Anh định làm gì tôi?
- TRỪNG PHẠT!!! Cho em sống không bằng chết!Hắn với tay lên bàn để lấy một thứ nhưng hình như không phải dầu bôi trơn, đó là... một cái đuôi cáo sao?
Ahihi, hên ghê, có ảnh nà nhưng nó hơi khác chút thoi ^^
- Tôi nghĩ em sẽ thích cái này, nó... khá là đau đó!
- Đừng... Aaa...Hắn không để cho cậu phản kháng, một tay dùng sức cắm sâu vào trong tiểu huyệt khiến cậu đau đớn mà nắm chặt thanh sắt ở đầu giường đến hai tay trắng bệch lại vì mất máu...
- Sao, em có thích không?
- Lấy... ra... aaa...
- Tôi tưởng em phảo thích thú mà dâm đãng rên la chứ?
- Anh... đồ... lang sói... aa... mau lấy... ra... aa...
- Lang sói? Tôi giúp em như vậy mà lại mắng tôi là lang sói? Được, em hoàn toàn làm bản năng lang sói trong tôi lộ ra ngoài rồi, chúc mừng em!Hắn lấy công tắc, một phát bật mức độ cao nhất, hầu như chưa một ai có thể chịu được mức độ đó cả, cậu đau đớn đến vặn vẹo thân mình, mồ hôi ướt thẫm cả người, hai mắt nhắm nghiền, cậu cố gắng không phát ra tiếng rên, răng cắn chătk vào môi dưới đến trắng cả đi...
- Em không cầu xin tôi thao em, tôi không cho em toại nguyện!Nói rồi, hắn lấy đồ kẹp đầu nhũ, kẹp vào hai tiểu đậu của cậu, một luồn điện chạy quanh khiến khắp người cậu khó chịu mà đôi mày rậm cau lại một cách đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn dùng một cây lớn hơn cây kim, được làm bằng kim loại dạng đặc biệt, cầm lấy tiểu Châu tử mà đâm xuống ở đầu khấc khiến cậu không chịu được mà thét lên một tiếng:
- Aaaaa... đừng mà... dừng lại đi... aaa...
- Em cầu xin tôi thao em đi!Cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt to tròn bây giờ ngập trong nước, trong mắt ánh lên sự thống khổ muốn chấm dứt sự trừng phạt này nhưng tiếc thay... hắn là người nói được, làm được, dễ dàng gì có thể bỏ đi sự thú vị trong tay được?
Hắn thỏa mãn nhìn ngắm cậu tràn trong dục vọng, tay ôn nhu vuốt ve những lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dính lên khuôn mặt trắng nõn nay đã ửng đỏ. Khóe miệng cong lên, hắn khẽ thì thầm vào tai cậu:
- Tôi còn có việc, em ráng cố gắng đợi tôi về nhé!
- Anh... đồ...
- Em nói thêm một câu nào nữa thì sự trừng phạt sẽ tăng lên đó!Cậu có vẻ như sợ hai chữ "Trừng phạt" nên biết điều mà im lặng, cố gắng đợi hắn về, có khi hắn thấy cậu như vậy sẽ nương tay chăng?
- Ngoan ngoãn đợi tôi về, có khi tôi sẽ đổi ý không chừng.Hắn hôn lên trán của cậu một cái rồi bước ra ngoài, ra lệnh cho đàn em đứng canh.
Cậu ở bên trong, cố gắng gồng mình chịu đau mà đợi hắn về, trong lòng thầm oán hận:
"Hoàng Cảnh Du, anh là đồ lang sói, đồ chết bầm, Hứa Ngụy Châu này nhất định sẽ giết cả nhà anh!"Về phía hắn, ngồi trên chiếc Range Rover mà đánh tay lái thẳng về Hoàng gia, hắn đã giải quyết xong cho cậu mọi việc nhưng chỉ còn một điều mà hắn miễn cưỡng khó có thể làm được, đó là... trả thù cho Ngụy Châu. Hắn vốn không thích xen vào chuyện của người khác nhưng hắn yêu cậu, hắn không muốn cậu sống bên hắn với tâm trạng lúc nào cũng tính toán muốn trả thù, nhưng hắn lại không thể giết được những kẻ đã làm gia đình cậu nhà tan cửa nát bởi những kẻ đó chính là- ba mẹ của hắn...
Chiếc xe đậu ở ngoài Hoàng gia, một bóng người chạy ra mở cửa:
- Cậu chủ, cậu đã về!
- Ba mẹ tôi đâu rồi dì Phương?
- Ông chủ, bà chủ đang ở trong thư phòng, cậu mau vào nhà đi.
- Được.Cảnh Du nhanh chóng tiến vào nhà, đi nhanh qua những bậc thang hình xoắn ốc, được lát gạch hoa màu vàng trông rất có khiếu thẩm mĩ. Đi qua một dãy hành lang, cuối cùng cũng đến thư phòng.
Hắn định gõ cửa nhưng phòng lại không khóa nên hắn bước vào trong. Hai bóng hình, một lớn một nhỏ hiện ra trước mắt.
Người phụ nữ mặc chiếc đầm màu tím với bông hoa trên ngực áo, đầu tóc được búi gọn gàng làm bà thêm tao nhã bước lại gần, nắm lấy tay hắn, ôn nhu cười, nụ cười ấy rất giống hắn, cả nét mặt cũng giống y hệt chứng tỏ người này là mẹ của hắn- Lệ Xuân Nguyệt:
- Ông ơi, Cảnh Du nó về thăm chúng ta này!
- Nó cũng biết đường về nhà sao?Một giọng nói trầm lạnh vang lên, người đàn ông vận bộ đồ vest đen không ai khác chính là ba hắn- Hoàng Cảnh Duy.
- Ba, mẹ, con đến đây là có chuyện muốn nói.
- Con mau vào đi, chúng ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với con đó!Lệ Xuân Nguyệt có vẻ vui khi nhìn thấy cậu con quý tử của mình về nhà còn Hoàng Cảnh Duy chỉ giữ nguyên thái độ lạnh lùng như vậy, khá là kiệm lời.
Khi cả ba người cùng an tọa ở ghế ngồi, bà Nguyệt nhanh chóng rót trà, mùi trà thơm nức mũi khiến cho hắn không kiềm được mà cầm lên nhâm nhi, đây chẳng phải là trà hoa cúc mà hắn thích nhất sao? (Nhà mi còn có tâm trạng nhâm nhi uống trà sao? Còn vợ mi ở nhà đang chịu khổ kìa, mau về lẹ đê!!!)
Hắn nhớ ra chuyện mình muốn hỏi, cất tiếng:
- Ba, mẹ, con đến đây là muốn hỏi hai người về vụ việc năm đó mà ba mẹ đã làm với tập đoàn Hứa thị.
...