Only beginning...

864 31 0
                                    

"Tại sao có nhiều mỹ nhân, người đẹp trên cái thế giới này cậu ta không đi tỏ tình mà lại nói với mình những lời sến súa đó chứ? Không thể để cậu ta mờ mắt được, phải trách xa cậu ta ra, cậu ta là người tốt, mình không thể làm cậu ta đi chệch quỹ đạo như tên khốn khiếp, vô lại kia được!"

Ngụy Châu cảm thấy khó xử với tình hình hiện tại, cậu không biết phải nói như thế nào để trách làm người khác đau lòng nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài phải hi sinh dũng những ngôn từ đó thôi!

Không thể tiếp tục đi xe buýt, Ngụy Châu đi bộ một quãng dài đến công ty, vừa mới bước vào đã thấy ngay tổng giám đốc đang đứng trước cửa ngó trước ngó sau, nhìn đằng Đông rồi lại đằng Tây như đang chờ ai đó, khá là bực tức, cậu mở cửa vào, cúi người chào:

- Chào tổng giám đốc...

- Cậu bây giờ mới đến đó hả? Tôi chờ cậu gần mười lăm phút đồng hồ rồi cậu có biết không?

- Tôi... tôi... xin lỗi... tại đang đi trên đường có chuyện nên tôi mới đi bộ... tôi...

- Đừng có mở miệng ra là xin lỗi như vậy, mau chóng theo tôi lên phòng tổng giám đốc!

Ngữ khí của tổng giám đốc không được tốt cho lắm, mới hôm qua còn đãi tiệc hậu hĩnh, đủ để mọi người đi tăng hai, tăng ba mà sao mới sáng sớm đã nổi đóa, hình như có chuyện gì đó thì phải?

Ngụy Châu lẽo đẽo theo sau, đi vào thang máy, không khí căng thẳng ngột ngạt vì đây là lần đầu tiên cậu đứng cùng với tổng tài, bộ dạng như con thỏ bị con hổ dũng mãnh bắt, chỉ có thể yên lặng chờ chết trước nanh vuốt của con hổ đó...

Vào phòng, vị giám đốc kia ngồi xuống ghế, cậu tiến đến trước bàn làm việc, đầu vẫn cúi xuống, không nói một lời, đợi chờ giám đốc lên tiếng:

- Hôm qua tôi mới khen thưởng cậu để cậu nở mặt nở mũi mà bây giờ cậu lại làm ăn cái kiểu đó với tôi hả?

- Giám đốc nói gì... tôi... không hiểu?

- Cậu đừng có mà giở bộ mặt đó ra với tôi, cậu đánh máy thiếu mất một số 0, may mắn là Khâm Thiên đã nhìn ra và sửa lại, nếu không, có nợ nần gì cái thân của cậu chưa chắc đã trtar hết nợ đâu!

Trịnh Hào Nhiên vô cùng tức giận khi thấy vẻ mặt không hiểu của cậu nhưng sự thật thì đúng là cậu không hiểu cái gì đang xảy ra ở đây, chỉ biết cúi thấp đầu hơn mà nghe Trịnh giám đốc mắng xối xả, cứ xem như là mình làm việc bất cẩn đã để tổng giám đốc chê cười.

- Tôi sẽ cố gắng khắc phục.

- Tháng này trừ tiền lương, cậu xuống dưới làm việc tiếp đi!

- Vâng...

Buồn bã mà đi ra, tháng này của cậu coi như cũng chỉ mì gói và mấy hộp sữa đậu nành lót dạ mà thôi. Xuống dưới lầu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Khâm Thiên đứng ngay ở thang máy như muốn xem trò vui của cậu, nghênh mặt rồi lên giọng dạy bảo:

- May cho cậu là tôi phát hiện kịp thời, làm sai trầm trọng như vậy mà giám đốc không đuổi cậu là số cậu còn may đó, ráng trụ vững đi!

- Cảm ơn lời nhắn nhở của Khâm phó phòng, đã để anh chê cười rồi, tôi sẽ không vì những lời nói đó mà nhục chí đâu, xin anh cứ yên tâm!

- Cậu...

Qủa nhiên, trong thức thời, điều gì cần nói cũng phải nói, đối với Ngụy Châu cũng vậy, cậu không cho phép ai dám khinh thường cậu như vậy,  cậu biết có người đứng đằng sau chuyện này nhưng "quân tử không để bụng tiểu nhân" nên cậu im lặng không truy hỏi, ban nãy còn dám lên giọng với cậu, thật sự là ức chế đến độ chỉ muốn lôi tên đó ra đập cho một trận nhừ tử mới hả dạ!

Nói xong những điều cần nói, Ngụy Châu đi ngang qua mặt Khâm Thiên thì nghe được một câu chỉ đủ cho phạm vi rất bé nghe:

- Cậu nhất định sẽ trả giá!

Khâm Thiên rít từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mà căm tức nhìn cậu, cậu vẫn xem như là "gió lùa qua tai", không để ý lời Khâm Thiên nói mà tiếp tục đi về phòng làm việc của mình.

Hôm nay quả là một ngày dài, có biết bao nhiêu công chuyện cần phải làm, cậu chạy đôn chạy đáo, đằng Đông đằng Tây lo toan chuyện công việc, "Hôm nay lại phải tăng ca nữa rồi...", cố gắng hoàn thành cả núi việc mà vẫn không có một đồng lương nào, cảm giác muốn gục ngã nhưng không thể, có một sức mạnh nào đó thôi thúc cậu phải gắng mình cố lên.

Tất cả nhiêu đây... chỉ mới là khởi đầu mà thôi!...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now