Sáng hôm sau, mọi việc đều quay về vũ đạo của nó. Nhưng có một điểm khác lạ là hắn hôm nay ở nhà mà bữa nay lại là đầu tuần (Vì truyện không có thời gian cố định nên mấy thím cứ theo nó mà trôi đi:))). Bóng người cao to hơn 1m8 đứng trong bếp hì hục nấu ăn suýt chút nữa đã dọa lũ người hầu một phen yếu vía, họ cứ tưởng rằng cậu chủ mình chỉ biết điều hành công ty, líc đói thì tự đi ăn nhà hàng không thì về nhà gọi người nấu cho chứ ai mà ngờ được là tên lạnh lùng dễ nổi nóng kia lại biết nấu ăn mà lại còn tỏ ra vui vẻ nữa chứ!
Hắn đứng trong bếp phì cười vì vẻ mặt của đám người hầu lại cười vì hôm nay tâm trạng hắn có chút vui mừng. Chuẩn bị tất cả xong xuôi, hắn ngắm nhìn thành quả của mình, xem ra thành quả cũng không tệ, mau chóng dọn dẹp rồi bưng lên cho cậu.
Mở cửa ra, thấy cậu đã thức dậy, ngồi có chút thẫn người ra, hắn đến bên, đưa khay thức ăn đã chuẩn bị cho cậu, không nói tiếng nào. Cậu có chút ngạc nhiên nhìn, hắn cư nhiên lại tự tay bưng đồ ăn sáng lên cho cậu. Nhận lấy khay, cảm ơn một tiếng rồi lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào thức ăn trong khay... tất cả... đều là món mẹ hay nấu cho cậu ăn lúc nhỏ kia mà... Xúc động, cậu ngước lên nhìn hắn, hỏi:
- Anh... là gọi người làm cho tôi?
- Không... Là do anh tự mình nấu cho em.
- Anh... anh sao?
- Phải.Nước mắt không tự chủ đã bắt đầu rơi, cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa... chỉ là... chỉ là... sao con người trước mắt đây đã từng hành hạ, từng giam cầm, ràng buộc, bức ép cậu đến không còn đường thoái lui này lại sau một đêm biến thành ôn ôn nhu nhu như thế này đối với cậu, cậu là có chút không thích ứng được.
Hắn nhìn cậu như thế thì lòng chợt đau thắt lại, ngồi xuống ôm cậu vào lòng, hắn không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Cậu cố gắng muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng kì thực cơ thể cậu là không nghe lí trí, nó muốn ngửi mùi hương cúc dại trên người hắn, muốn cảm nhận sự ấm áp và được bảo vệ. Rốt cuộc, cậu không kháng cự nữa, mặc cho hắn ôm.
Lúc hắn đi vào, cửa chỉ khép hờ, bên ngoài, có kẻ đã nghe lén cuộc nói chuyện của hai người, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười nham hiểm:
- Ha, anh với nó thực sự yêu nhau nhiều hơn tôi tưởng đó, vậy... các người cứ chờ xem tôi đây hủy hoại các người thành cái dạng gì!Nói rồi, bóng hình ngoài cửa biến mất.
Hoa Khiêm hôm nay trông có vẻ rất vội vã, đi ra ngoài cũng chẳng ai biết, y là đang hẹn một người nên mới nhanh nhanh chóng chóng mà gọi taxi đi đến tòa nhà cao lớn không kém YZ có tiếng tăm trong giới kinh doanh- Hoàng Phong.
Y bước vào đã có người dẫn lên phòng tổng giám đốc, người ngồi bên trong cũng chẳng xa lạ gì- Hoàng Cảnh Phong. Thấy được Hoa Khiêm đến, Cảnh Phong liền bàn vào vấn đề chính:
- Cậu đến đây là có chuyện quan trọng?
- Phải, liên quan đến người yêu bé bỏng của anh đó, giám đốc Hoàng à.
- Cậu biết được tin gì sao?
- Nhiều hơn anh nghĩ.
- Mau nói đi!
- Hiện tại, Hứa Ngụy Châu yêu quý của anh đang ở chỗ Cảnh Du đó.
- Cái gì?!
- Không những vậy còn rất thân mật nữa, tôi là người đến trước mà cậu ta còn dám tranh giành với tôi, anh là mau đi hảo hảo dạy dỗ lại cậu ta đi!
- Hừ, tên Cảnh Du đó cũng thật là mưu mô quá đi!
- Vậy... anh có muốn hợp tác với tôi không hả?
- Hợp tác?
- Đúng vậy, là hợp tác để hủy hoại hai con người kia đến khổ sở!
- Được! Cậu có người của cậu, tôi lấy lại người của tôi!