Broken heart

774 34 4
                                    

Sau một đoạn đường dài gần như một thập kỉ, chiếc taxi đã đưa cậu đến nơi cậu cần đến, đó là một bãi biển.

Trả tiền xong xuôi, mở cửa xe, một cơn gió nhẹ luồng qua khe cửa mang theo mùi hương của biển mân man trên làn da trắng tuyết của cậu.

Bước xuống xe, chiếc xe rời đi để cậu lại một mình với biển bao la và rộng lớn.

Cậu vốn dĩ đến đây là vì để giải tỏa sự lo lắng trong đầu và làm mát mẻ lại không khí trong ngày. Mỗi khi đến đây, cậu lại nhớ đến lúc nhỏ, ba mẹ thường dắt cậu đến đây mỗi khi cậu buồn chán hoặc bị điểm kém. Ba nói:
- Ta đưa con đến đây không chỉ là để vui chơi mà còn giải tỏa những nỗi buồn bực khó chịu trong lòng con.

Mẹ mỉm cười nhìn cậu đứng chỉ mới đến eo bà, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ nói:
- Nếu trong lòng con vẫn thấy khó chịu vì một thứ gì đó hoặc yêu thương một ai đó thật lòng mà không muốn chia sẻ hoặc không dám nói, cứ hét lên thật to ở nơi này, gió sẽ mang nó đi giúp con.

Lúc đó, cậu đã thật ngây ngô mà đưa hai cánh tay mũm mĩm lên gần miệng rồi hét to bằng chất giọng con nít dễ thương của cậu, cái miệng nhỏ chúm chím mở lớn hết mức:
- AAAAAA... BA MẸ... CON YÊU HAI NGƯỜI!

Một gia đình ba người hạnh phúc nắm tay nhau đi trên bờ biển, một gia đình làm người khác nhìn vào chỉ mong sao mình có một gia đình như vậy... nhưng nỗi đau, sự hận thù của Hoàng thị đã chà đạp lên nó, bằng tất cả công sức phải giẫm đạp nó cho bằng được.

Sao trong lòng cậu lại cảm thấy đau đớn, nặng nề đến vậy, có phải hay chăng là do mối thù quá lớn khiến cậu không thể nào không trả khiến tâm không vững, tại không yên*?

*Tâm hồn không thể nào thanh lọc được.

Nhìn bãi cát vàng óng đã dần ngả màu sẫm, biển cũng hóa thành một màu hồng hồng, đỏ đỏ, bầu trời rực rỡ một sắc cam của hoàng hôn buông xuống, sóng rì rào từng cơn, từng cơn không còn mạnh mẽ, vũ bão như ban sáng. Nếu có kiếp sau, cậu chỉ ước mình hóa thân thành một hòn đá, ngày ngày nhìn mọi người hạnh phúc qua lại dọc theo bờ biển, nhìn những con hải âu trắng trắng đậu trên người mình vào mỗi bình minh. Đối với cậu, cả thở cũng là thể dục, mệt mỏi... (Câu nói kinh điển của Đường Tổng nhà Bàn tán:">)

Đến lúc cậu nên quay về thì chợt nhìn thấy bóng hình phía đằng xa xa trông rất giống người thương của cậu. Tò mò tiến lại gần, nhận ra mình đã đoán đúng thì định tiến thêm mấy bước nữa nhưng có điều gì đó khiến chân cậu chợt cứng nhắc lại, cảm giác như bên dưới không phải là mặt đất mà là một thứ gì đó rất... đau đớn. Cậu nhìn về hướng Cảnh Phong đứng, kế bên cậu ta có một người con trai, cậu ta có gương mặt trắng trẻo, da dẻ hồng hào, đôi mắt biết cười khiến bao người say đắm kia đang đùa giỡn, cười nói với Cảnh Phong mà đáng lí ra... vị trí đó mới là của cậu (Tỉnh ngủ đê, nói thiệt là tui hổng có muốn baobei bị thương nữa mà TT^TT).

Miệng khô cứng cả lại, như có cái gì đó mắc kẹt trong họng, cản không cho cậ lên tiếng phá vỡ đi niềm hạnh phúc của hai người trước mặt đây. Một cỗ thất vọng vang lên trong tận thâm tâm "Phải rồi, sẽ có người tốt hơn mày để khiến Phong Phong hạnh phúc mà, mày thật sự không xứng đáng với Phong Phong, mày không nên làm phí phạm tuổi trẻ của cậu ấy!".

Lê từng bước nặng nhọc trở về nhà, ngay khi bước vào cửa, cậu lập tức dọn đồ đi, trước đó còn để lại mảnh giấy nhắn nhủ vài dòng. Cậu quả thật biết suy nghĩ cho người khác trong khi họ cứ liên tiếp làm cậu bị thương... cả thể xác lẫn tâm hồn!

Bây giờ, cậu cũng chẳng biết mình nên đi về đâu, đông tây nam bắc đều có người muốn nhanh chóng giành lấy cậu... Cậu cũng chẳng thể làm gì hơn để rồi bất lực buông xuôi.

Nhanh chóng tìm nhà trọ với giá rẻ để thuê nhưng cũng chẳng thấy mà bây giờ trời thì cũng đã tối rồi. May mắn thay, cậu được ở nhờ nhà của một bà cụ, cụ ở chỉ có một mình, con cháu thì mỗi đứa một nơi, chẳng thèm về thăm cụ khi đã có cơ ngơi to lớn của họ. Nghe cậu kể về hoàn cảnh của mình, cụ cũng thương nên cho cậu ở, cậu cũng mừng rỡ, tự nhủ mình sẽ chăm sóc cụ để đỡ phần nào tuổi già.

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now