Bắt đầu việc mở rộng cửa nơi trái tim

1.7K 59 0
                                    

Hắn ôm cậu ra ngoài sảnh rồi thông báo với Kris vài câu:
- Bảo bối nhà tôi có chút mệt nên tôi xin phép đưa em ấy về trước.
- Ừm... vậy đi đường cẩn thận.

Nói xong, hắn dắt cậu ra xe, Billy thấy vậy liền hỏi:
- Sao hai người lại ra sớm vậy? (Mệt ba nội này ghê nhoa, lúc ra trễ thì bảo sao ra lâu, bắt ổng đợi còn lúc ra sớm thì hỏi tại sao, =_=)
- Mau đưa chúng tôi về biệt thự!
- Ờ... ừm...

Chiếc ferrari nhanh chóng lăn bánh về biệt thự, quãng đường đi về này khác với ban đầu, nó như được kéo dài ra để khiến hai trái tim (không tính tim tên Billy kia :"))) đều có những tổn thương kia được gần nhau, thấu hiểu nhau hơn...

Cậu vì ban nãy đã tốn hết một ít nước mắt và vì kêu cứu nên đã thấm mệt, ngủ lúc nào không hay.

Hắn ngồi cạnh thấy vậy, liền khẽ nhích lại gần, đẩy đầu cậu dựa vào vai hắn, như tìm được một cái gối êm ái, cậu ngủ ngon hơn, tay chân còn gác lên cả người hắn.

Đến biệt thự, hắn xuống xe cũng không quên bế theo cậu, bước lên hơn chục bậc thang dài ngoằn ngoèo, lên đến phòng, hắn đặt cậu xuống giường, bỗng một cánh tay nghịch ngợm của ai đó đã vòng qua gáy hắn mà ghì chặt xuống làm hắn ngã lên người cậu, chân còn lại quấn qua người hắn không buông, luôn miệng nói:
- Đừng rời xa tôi... đừng bỏ tôi... Du...

Đây là lần đầu tiên có người níu kéo, muốn hắn ở gần trong cuộc đời hắn...

Chống tay lên giường, hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ, khóe mắt đã đượm đỏ vì khóc, hắn... thật sự yêu cậu mất rồi...

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy với cơ thể không có một sự đau nhức  nào. Cậu đi tắm rồi vận cho mình một bộ đồ thật đơn giản, xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.

 Cậu đi tắm rồi vận cho mình một bộ đồ thật đơn giản, xuống bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Đơn giản nhưng soái a~ ♡3♡

Một cỗi mùi thơm đang lên giống hệt mùi thơm hôm qua, tiến nhanh đến nhà bếp, cậu cất lời:
- Sam, anh lại nấu ăn nữa... Cảnh Du?
- Sao vậy, quen ăn đồ của Sam nấu nên bây giờ tôi nấu thì định chê à?
- Tôi...
- Được rồi, đừng lề mề nữa, mau lại ăn đi, hôm qua đến giờ cũng không có gì ngon để bỏ bụng

Ngụy Châu chợt thấy một hơi ấm từ con người băng giá này... Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế mà ăn, hắn cũng kéo ghế mà ngồi xuống, ngắm cậu ăn một cách ngon lành, chợt hai hàng nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt của cậu khiến hắn lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy, bộ thức ăn tôi nấu không ngon sao?

Cậu lắc lắc đầu.
- Vậy tại sao em lại khóc?
- Tôi... Hoàng gia các người... đã giết ba mẹ tôi, hôm đó vốn là ngày tôi định về nước hỏi thăm tình hình nhưng vừa mới vào nhà thì nghe tin ba mẹ tôi đã tự tử, tất cả là do gia đình các người hại! Tôi còn nhớ lúc vào trong nhà, trên bàn còn có một đĩa sủi cảo nhân bầu hồ lô và cháo cá đã bị ruồi bu hỏng cả rồi, chắc chắn đó là món mà mẹ muốn làm trước khi mất cho tôi nhưng... đã không kịp...

Hắn lặng im nghe cậu kể về quá khứ không mấy tốt đẹp mà cảm thấy chuyện này có khúc mắc ở đây. Lặng lẽ an ủi:
- Tôi hứa với em sẽ tìm ra việc khiến cho ba mẹ tôi phải chơi xấu gia đình em như vậy, em yên tâm. Tôi nhất định sẽ tìm lại công bằng cho ba mẹ em.
- Anh... nói thật sao?
- Tôi có bao giờ thất hứa chưa?

Cậu lau đi những giọt nước mắt, cặm cụi ăn một cách ngon lành... Hắn thấy hôm nay tâm trạng thay đổi từ buồn sang vui, muốn giúp cậu một phần nào quên đi nỗi đau của quá khứ nên lên tiếng:
- Em ăn nhanh rồi lên thay đồ, tôi dẫn đi chơi.
- Hả? Anh... nói gì?
- Tôi chỉ nói một lần, em không nghe được thì thôi vậy.
- Ể... được rồi, đợi tôi chút.

Cậu nhanh chóng ăn hết mà lòng cảm thấy ngọt ngào. Xong, lên phòng, cậu thay một chiếc T-shirt trắng, bên ngoài khoác chiếc áo jean màu xanh thoạt trông rất giản dị mà không kém phần soái...

 Xong, lên phòng, cậu thay một chiếc T-shirt trắng, bên ngoài khoác chiếc áo jean màu xanh thoạt trông rất giản dị mà không kém phần soái

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Oimeoi, someone kill me please!!! AoA

Về phần Cảnh Du, thường ngày hắn mặc toàn đồ vest vậy mà hôm nay trông rất giống "hoa hậu thân thiện" mà vận cho mình chiếc T-shirt đen, bên ngoài khoác chiếc áo jean tay dài màu xanh sẫm hảo "đập chai"

Cả hai bước xuống nhà thì ba tên kia đã "ồ" cả lên, Billy nhiều chuyện lên tiếng:- Hai người ngày thường như chó với mèo, sao hôm nay lại mặc đồ đôi thế nhỉ?- Không ngờ Johnny có một ngày cũng chịu mặc đồ đôi với người khác mà lại là nam nhân cơ c...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Cả hai bước xuống nhà thì ba tên kia đã "ồ" cả lên, Billy nhiều chuyện lên tiếng:
- Hai người ngày thường như chó với mèo, sao hôm nay lại mặc đồ đôi thế nhỉ?
- Không ngờ Johnny có một ngày cũng chịu mặc đồ đôi với người khác mà lại là nam nhân cơ chứ!
- Hai người... thật sự rất đẹp đôi đó!

Nghe ba người kia nói vậy, bây giờ hắn mới để ý mình với Ngụy Châu mặc đồ khá giống nhau, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân cả còn Ngụy Châu thì đỏ mặt không nói nên lời, xoay mặt đi chỗ khác mà phồng má rất đáng yêu thật khiến người khác muốn nựng đây mà...

Cảnh Du nhân cơ hội nắm chặt lấy bàn tay cậu, mười ngón tay đan xen vào nhau, cậu có hơi giật mình vì hành động này, muốn lấy tay ra thì bị nắm chặt hơn, hắn nói:
- Vậy thì theo ý các cậu, hôm nay chúng tôi chính thức làm người yêu a~

Thời kì cho việc mở rộng trái tim chính thức bắt đầu!

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now