Xuất hiện

1.6K 50 8
                                    

Sau khi Cảnh Du bỏ đi thì cậu lại quay về giường nằm, xác vẫn còn đó nhưng hồn đã phiêu dạt chốn nào rồi...

Đang liêm diêm thì Ngụy Châu nghe tiếng cãi vã bên ngoài:
- Tại sao lại không?
- Các cậu thông cảm cho chúng tôi, Johnny ca dặn khi nào có lệnh của anh ấy mới được vào.
- Chúng tôi chỉ vào đưa một chút đồ thôi mà!
- Mấy cậu không nói, chúng tôi không nói, Johnny làm sao biết được?
-...
- Không nói có nghĩa đồng ý rồi nha!
- Chỉ mười lăm phút thôi đó.
- Được, được.

Hình như cuộc đối thoại giữa đám người đó cũng đã hoàn thành rồi. Tiếng mở cửa bắt đầu phát ra, Ngụy Châu theo hướng đó mà nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc- Louis, Sam và Billy (Ahihi, hình như au bơ ba anh đập chai này gòi :p) và cả hai tên cảnh vệ.

Nhìn thấy Ngụy Châu sắc mặt tiều tụy nằm bẹp dí ở trên giường như một cái xác chết thì nhanh chóng đuổi hai tên cảnh vệ kia ra ngoài rồi đi đến bên cạnh. Sam lên tiếng:
- Chúng tôi đến thăm cậu, cậu thấy chỗ nào không khỏe?
- Tôi ổn.

Câu trả lời cộc lốc...
- Cậu chưa ăn gì cả ngày rồi, để tôi có làm chút đồ ăn mang đến này, ăn đi!
- Tôi không đói.
- Cái gì mà không đói? Cậu có nhận ra là mình như một cái xác chết không hả?
-...

Vừa rồi là Billy cùng với Sam đang cố gắng khuyên nhủ cậu ăn cho chóng khỏe. Nực cười, khỏe để làm gì khi phải ở chung, hít chung bầu không khí với con người sức lực như mãnh thú đó chứ? Thà chết oách đi cho rồi! (Một phút quảng cáo: "Cần thêm canxi để làm gì???":)))
- Vậy chúng tôi để nó ở đây, chừng nào cậu đói thì nhớ ăn.
- Cảm ơn.
- Ráng giữ gìn sức khỏe, cậu sớm thôi sẽ được tự do.

Nãy giờ mới thấy Louis lên tiếng nhưng mà... sớm tự do sao? Ngụy Châu nghe không lọt một chữ nào cả, tự do? Nằm mơ mới có được...

Nói xong, cả ba đi ra ngoài, để lại cậu vẫn mệt mỏi nằm đó.

Cả không gian thoáng chốc yên tĩnh trở lại, thoạt giống như không có gì tồn tại ở đây vậy, đến cả một chút sự sống cũng không có.

Được một lát sau thì bên ngoài lại có tiếng động nhưng lớn hơn rất nhiều, là... hắn... (Tội thằng nhỏ, muốn ngủ cũng không xong, ây da...)
- Cậu là ai?
- Tôi là ai thì có liên quan gì đến mấy người sao?
- Cậu...
- Là tình nhân của tôi!
- Johnny ca?
- Các cậu không lo canh chừng, quản chuyện của tôi làm gì?
- Tụi em...

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình nhân" để người bên trong có thể nghe thấy.

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "tình nhân" để người bên trong có thể nghe thấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Phận là con gái, chưa một lần yêu troai... Quây sờ ma??? (Diễn deep vl)
"Anh đi với ai có liên quan gì đến tôi sao? Nếu thấy tôi quá mức cản trở đại cmn sự của hai người thì biết điều mà thả tôi ra sớm đi!"

Vẫn là thờ ơ không quan tâm, cậu vẫn nằm đó.
- Aa... aaa... Johnny... aaa...
- Aaa... mau cắm vào... Johnny... mau... dùng jj, đại nhục bổng của anh... thao nát em đi... aaa...
- Không... nhanh quá... ư... ừm... Johnny... aa... ư...
- Nữa đi... aaa... hảo sảng khoái... a... sâu nữa... aa... ư...
...

Âm thanh nhục nhã đó hình như phát ra ở phòng kế bên... là họ cố tình sao?
"Ha, đúng là đôi cẩu nam... không biết nhục nhã là gì mà, các người đi chết quách đi cho rảnh nợ!"

Cậu cứ tưởng ở đây được cách âm tốt lắm nhưng không ngờ... Vẫn nên lơ đi thì hơn, dù gì cậu với hắn cũng chẳng là gì của nhau cả (Mình là gì của nhao? Tình nhân? Là bạn thân của nhao? Chắc anh *** cần!:))).

Cố gắng chịu đựng thứ âm thanh đáng ghê tởm đó đến gần sáng cậu mới được yên thân, cuối cùng cũng được ngủ một giấc thoải mái rồi. Vừa chợp mắt chưa sâu thì có người mở cửa bước vào, giọng nói không rét mà run vang lên:
- Dậy đi, đã trễ như vậy rồi mà vẫn còn ngủ hả?
-...
- Tôi bảo dậy kia mà!

Lại phải ngóc đầu dậy, hai mắt đã nổi quầng thâm cả lên nhìn chẳng khác gì con gấu trúc cả, bực bội mắng:
- Hai người hôm qua làm đến sáng, la lối í ới anh anh em em, phá hoại đến giấc ngủ của tôi, bây giờ mới ngủ được một lúc thì đã gọi dậy, anh quá đáng lắm rồi đó nha!
"CHÁT"

Vâng, đó chính là âm thanh của cái tát, Cảnh Du hướng thẳng cái tát đó vào mặt cậu mà không nhiều lời thêm, trừng đôi mắt màu hổ phách lên nhìn cậu một cách đáng sợ.

Ngụy Châu ôm một bên má, cười khinh,"Đánh tôi?", ngước mặt lên nhìn hắn với vẻ căm phẫn. Hắn ra lệnh:
- Đừng nhiều lời nữa, mau xuống ăn sáng đi!
- Tôi không muốn ăn!
- Em nói cái gì? Có gan thì nói lại cho tôi nghe xem?
- Tôi nói tôi không muốn... aa...

Hắn hôm nay khác xa với mọi ngày, động tay động chân cũng nhiều hơn, cho một cú đấm mà ngườ bình thường cũng không chịu đượ nhưng đã cố ý giảm lự đạo vào cái bụng nhỏ bé khiến cậu tái xanh mặt mày, ôm bụng cuộn tròn như một con tôm chín nằm thở dốc.

Hắn bế xốc cậu lên, ôm xuống dưới nhà, đặt mạnh xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Đợi khi cậu hoàn hồn lại thì nhận ra rằng ở bàn ăn đã có thêm một người mà người này sao lại quen mắt đến thế... là Hoa Khiêm- MB ở quán bar hôm đó mà, sao cậu ta có thể ở đây được?
- Đúng là rượu mời không uống thích uống rượu phạt mà!
- Đủ rồi!
- Tôi là ai chắc cậu cũng biết rồi phải không cậu Hứa?
-...

Không gian dần trở nên ngột ngạt do có sự xuất hiện của Hoa Khiêm...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now