Behind

900 36 3
                                    

Làm ca đêm đến gần khuya mới xong việc, cậu bắt đầu thu dọn, cả công ty vào buổi tối thật yên tĩnh cũng thật âm u khiến người ta rợn cả tóc gáy, Ngụy Châu vẫn không để tâm, dù sao cũng chẳng có ma nào đến giúp đưa cậu về nhà hay cánh cửa thần kì của Doraemon mở một cái là về nằm trên chiếc giường ấm áp thơm mùi nệm rồi!

Mệt mỏi lê cái xác đói bụng cồn cào ra khỏi công ty, định bụng kiếm một quán ăn rẻ nào gần đó ăn lót bụng cho qua ngày, chợt nhìn thấy hình bóng của một người khá quen thuộc đứng kế bên chiếc Range Rover màu trắng tinh. Tò mò, cậu bước lại gần, nhận ra đó chính là Hoàng Cảnh Phong, không kiềm được mà quay đầu định chạy thì bị cậu ta kêu lớn:

- HỨA NGỤY CHÂU, TÔI NHÌN THẤY ANH RỒI, ĐỪNG CHẠY NỮA!

"Ngu ngốc, tự nhiên tò mò đi lại đằng đó chi cho bị kêu lại, ngu ngốc, ngu ngốc mà!"

Cậu nghĩ thầm nhưng bây giờ nếu chạy thì vẫn còn kịp, cậu vờ như không nghe thấy mà co giò lên chạy nhưng không ngờ đã bọ Cảnh Phong "ba bước rút ngắn thàng một" mà nhanh tay tóm lấy cậu khiến cậu âm thầm trong lòng kêu khổ!

- À... Tôi... tôi... không nhìn thấy cậu... xin... xin thứ lỗi...

"Sao tự nhiên lại lắp bắp? Hãy tỏ ra bình thường! Tỏ ra bình thường! Keep calm and be cool!"

- Không sao, trời cũng đã tối, anh không thấy là chuyện đương nhiên.

- Cậu... đứng ở đó bao lâu rồi?

- Từ lúc mọi người mới tan tầm?

- Cậu đợi tôi suốt một quãng thời gian dài sao? Sao lại phải như vậy?

- Tôi chỉ muốn đưa anh về nhà thôi mà, đồng ý đi!

"Người ta đã có công đợi mình suốt từ lúc tan tầm đến giờ, nếu nhận lời thì không được, không nhận lời thì càng không, phải làm sao đây? Ông Trời ơi, làm ơn cứu con với, con hứa sẽ ngoan  ngoãn mà!!!"

- Tin tưởng tôi, được không? Dù gì tôi cũng không làm hại anh mà!

-...

- Đồng ý đi!

Đối với lời cầu xin tha thiết lại pha thêm chút nũng nịu của trẻ con như vậy, cậu sao có thể từ chối được nữa, đành chấp nhận cho xong chuyện, dù gì cậu cũn được chở đi còn hơn phải đi bộ đến trạm xe buýt, vừa tốn tiền vừa phiền phức:

- Được rồi, đi thì đi!

- Nào, để tôi mở cửa cho anh.

Hai người sau khi ổn định trên xe thì bắt đầu xuất phát. Sau một hồi đi xe thì Cảnh Phong bắt đầu hỏi:

- Về chuyện kia, anh... định trả lời như thế nào?

Những tưởng cậu ta sẽ không đề cập đến vấn đề này, Ngụy Châu ban đầu lo lắng không biết giải thích làm sao nhưng nếu không nói thì chẳng lẽ để cậu ta cứ ôm hi vọng như vậy mãi, nếu nói được thì cậu mong cậu ta triệt để chết tâm (ZZ nhà tui hông có ác đâu, chỉ do hoàn cảnh mà thôi).

- Cậu nghe tôi nói này, tại sao trên thế giới có nhiều người thích cậu, nhiều người theo đuổi cậu, cậu lại không thích, lại thích một mình tôi chứ hả? Tôi có cái gì đáng để cho cậu thích?

- Anh khác với những người trên thế giới này, anh... rất đặc biệt.

- Tôi có gì đặc biệt?

- Trong mắt tôi, anh như một con mèo nhỏ, một viên kẹo đường làm người ta say đắm, không thể nào không thưởng thức nó được... Tôi thật lòng thích anh mà!

- Nhưng tôi không xứng đáng để có được tình yêu của cậu... tôi...

" Đã từng có một quá khứ nhơ nhuốc, tôi không muốn nhắc lại nó càng không thể quên nó đi!"

Trong thâm tâm cậu đã nói thay điều đó nhưng miệng lại không nói được...

- Tôi nhất định sẽ làm anh phải suy nghĩ lại, ai cũng xứng đáng để yêu và được yêu nên tôi nhất định sẽ không từ bỏ ý định của mình và tôi hi vọng anh cũng sẽ thay đổi chủ ý!

- Được rồi, đến nơi rồi, dừng xe đi!

Cũng may là đã nhanh chóng đến nhà trọ nếu không cuộc nói chuyện này sẽ dài đến vô tận mất! Ngụy Châu nhanh chóng bước xuống xe, quay người không quên nói lời cảm ơn với Cảnh Phong vì đã chở cậu về nhà.

Đợi cậu đi vào nhà rồi, Cảnh Phong mới nhoẻn miệng cười:

- Sắp thành công rồi, anh ráng chờ thêm một chút nữa là có thể xem kịch vui rồi Ngụy Châu à!

Đằng sau một vẻ ngoài hào hoa là một nhân cách thứ hai bí ẩn...  

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now