Cậu hơi lo lắng mà lê bước chân vào bên trong, thân hình khéo léo cố gắng lách qua những đồ vật bừa bộn nơi căn phòng. Chợt, một giọng nói Đan Đông trầm ấm vừa quen thuộc, vừa xa lạ vang lên trong một góc của căn phòng:
- Lâu rồi không gặp, BẢO BỐI!Theo sau đó là một loạt hành động liên tiếp xảy ra: cảnh cửa phòng được đóng lại, công tắc đèn được bật lên, lộ ra rõ khuôn mặt lẫn bóng lưng quen thuộc ập vào khuôn mặt đang còn ngạc nhiên của cậu.
Sau một hồi ngơ ngác, cậu lập tức rùng mình, lấy lại lí trí, sợ hãi nhìn hắn, miệng lắp bắp nhưng không thốt lên được lời nào. Hắn nhìn vẻ mặt của cậu như thể gặp phải thú dữ mà bất giác bật cười, nói:
- Em thật thú vị, tôi càng ngày càng hứng thú với em đó! Hahahaha...
- Anh...
- Sao vậy? Gặp lại tôi em không vui sao?Cậu không những không vui mà cảm thấy ngày càng tồi tệ, cậu không ngờ rằng giám đốc lại kêu mình đi bàn bạc về vấn đề hợp tác giữa hai công ty mà cũng không ngờ người mình gặp lại chính là tên ác ma này! Tại sao lão Thiên lại không cho cậu được cuộc sống ấm yêm chứ hả? Cứ trêu đùa cậu như thế này thì cậu làm sao sống nổi đây?
- Sao anh... sao anh...
- Sao? Tôi không được phép là đối tác của công ty em à?Hắn như hiểu những lời nói trong tâm trí mà cậu không thể thốt lên được lúc này. Đầu óc cậu cứ như có cái gì đó khiến nó quay cuồng đến chóng cả mặt, chân tay như có vật gì khống chế, bủn rũn đến không thể nhúc nhích.
- Tôi xin phép... Tôi còn có việc... Hôm khác tôi đến!Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong thâm tâm lại không hề muốn quay lại nơi này và gặp mặt hắn chút nào, bây giờ trốn được hắn được bao nhiêu ngày thì trốn.
Hắn biết cậu đang bất ngờ với việc phải đối mặt với hắn nhưng hắn thì không thấy vậy. Hắn đã làm cậu tự bước chân đến đây thì cũng làm cậu có thể quay trở về bên cạnh hắn được. Chậm rãi, chậm rãi bước đến gần trong lúc cậu vẫn đang suy nghĩ, một phát áp cậu ngã lên bàn, hít hà mùi hương trên cổ đã lâu ngày rồi hắn không được ngửi thấy, khẽ thì thầm vào lỗ tai cậu:
- Em không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu!Cậu giật mình vì lời nói đó... Có thật là cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng tay, con người của ác ma mang tên Hoàng Cảnh Du hay không? (Cái đó là tùy con au:)))
Cố nén nỗi sợ, cậu đẩy hắn ra khỏi người mình rồi chạy thật nhanh về phía cửa, cảm giác được cái khóa cửa đang trong tay thì bị ai đó kéo ngược trở về, đè cậu lên cánh cửa, cúi xuống khẽ đánh lưỡi một vòng quanh lỗ tai cậu.
Ngụy Châu khẽ rùng mình, đấm thùm thụp vào người hắn, cuối cùng hắn mới chịu buông ra. Cậu nhanh chóng xông thẳng ra ngoài, cố gắng bấm thang máy thật nhanh rồi đi xuống.
Cửa thang máy vừa "đinh" một tiếng, cậu bổ nhào ra ngoài, chạy bán sống bán chết không màng đến hình tượng nho nhã, lịch sự ban nãy khi mới bước vào khiến cho mấy nàng tiếp tân cũng chỉ trơ mắt ra mà nhìn.
Bắt một chiếc taxi gần đó, cậu bây giờ chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, mặc kệ là đang đi đâu.
Bất lực với cuộc sống hiện tại, cậu gần như muốn sụp đổ nhưng có một luồng sức mạnh vực cậu dậy. Nó không cho phép cậu gục ngã dễ dàng như vậy, nó bắt cậu phải kiên cường, mạnh mẽ. Chợt, cậu nhớ đến một nơi mà cậu đã từng đi qua khi còn nhỏ, nới này là nguồn sức mạnh lớn nhất của cậu, là nơi gắn bó với cậu từ khi cậu mới lọt lòng... Biển.
Cậu nói tài xế lái xe đến chỗ đó. Ngồi trên xe, cậu cố nhắm mắt để xóa nhòa đi những thứ quen thuộc nhưng đầy ám ảnh đó, mở cửa để gió lạnh luồn vào qua những kẽ tóc...