Return to devil's hands

854 43 7
                                    

Sáng sớm, cậu vẫn đi làm bình thường nhưng trên tay đã cầm sẵn một tờ đơn nhỏ. Vừa bước vào công ty đã đi thẳng lên phòng tổng giám đốc trong ánh nhìn tò mò của mọi người nơi công sở.

Vào trong, cậu ngay lập tức đặt tờ đơn xuống bàn Lỗ Ưng- tổng giám đốc- rồi nhẹ nhàng lùi lại phía sau hai bước. Lỗ Ưng cầm tờ đơn đề mấy chữ lớn phía trên "ĐƠN XIN THÔI VIỆC" mà cảm thấy bực bội trong lòng, quay sang hướng Ngụy Châu mà nói không nên lời:
- Cậu...
- Phải, tôi đến đây là xin giám đốc cho nghỉ việc ạ... Tôi... đã tìm được việc thích hợp hơn rồi ạ.

Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn chưa có chỗ ăn ở, làm việc ổn định, cậu cũng đâu thể nào sống nhờ nhà cụ Nhâm mãi được.
- Nhưng còn việc kia thì sao? Cậu không nghĩ cho cậu thì cũng phải nghĩ cho công ty, cho hơn 100 nhân viên đang làm việc mòn mỏi ở đây chứ?
- Tôi... xin lỗi...
- Cậu đâu thể nào nói xin lỗi là xong chứ? Công ty này là cơ ngơi, công sức, máu, mồ hôi và nước mắt (Blood, sweat & tears :3) của Lỗ thị nhà chúng tôi đã cất công gầy dựng nay bị YZ kia nắm giữ gần 50% cổ phần, đang đứng trên bờ vực phá sản đó, cậu có hiểu không?
- Tôi...

Cái thế giới này thực nực cười, công ty bị ảnh hưởng, giám đốc lôi nhân viên ra hứng, bệnh viện thì mong mọi người bị bệnh, ngân hàng thì mong mọi người nợ càng nhiều càng tốt, người bán quan tài thì mong mọi người chết lẹ lẹ... chỉ có thằng ăn trộm là mong mọi người được ấm êm, yên giấc thôi!!!:)))
- Cậu làm ơn hãy vì công ty đi mà, tôi không thể để mất hết như thế được! Cậu muốn gì tôi đều đáp ứng mà! Xin hãy giúp tôi!
- Nhưng... tại sao nhất thiết phải là tôi? Không phải người khác cũng được sao?
- Không được, chỉ có một mình cậu mới có thể làm được, tôi tin tưởng vào cậu... với lại...
- Với lại?
- Bên kia yêu cầu chỉ một mình cậu đứng ra thì mới chịu hợp tác và buông tha cho công ty của tôi... Làm ơn hãy giúp tôi...

Giám đốc Lỗ Ưng trước mặt thường ngày là một giám đốc luôn được nhân viên tôn trọng, nếu mà nhìn thấy cảnh lúc này thì nhất định phải chụp vài tấm đăng lên weibo rồi đề vài dòng status bên dưới "Giám đốc Lỗ mít ướt!!!", mặt mũi thì tèm nhem, nước mũi suýt chút nữa cũng chảy thành một dòng sông mất rồi!
"Qủa thật, hắn ta sẽ không để yên cho mình lẫn mọi người xunh quanh, ở bên mình càng lâu, họ càng phải chịu nhiều nguy hiểm, mình nên... quay về?" (Quay về đi, quay về đi, cho anh hết đợi chờ. Không zề đâu, không zề đâu, cho anh cứ đợi chờ =)))
- Tôi quỳ xuống đây cầu xin cậu mà... (Được rồi... Cắt... Chú diễn sâu lắm, chú Lỗ à 😂😂😂👏👏👏)
- Được... Được rồi... Giám đốc mau đứng lên đi... Tôi sẽ giải quyết vụ này, giám đốc yên tâm!
- Thật không?
- Thật.
- Cảm ơn cậu, thực sự cảm ơn cậu.

Cắn răng mà bắt xe đến công ty YZ một lần nữa.

Lần này, cậu đi thẳng lên trên mà không thông báo một tiếng với cả mấy nàng tiếp thị phía dưới thật khiến con người ta suy nghĩ người hôm qua với hôm nay là cùng một người à?
- Giám đốc, có cậu Hứa bên Lỗ thị đến ạ.
- Cho vào!

Khuôn mặt lạnh lùng nhếch lên một nụ cười, "Cuối cùng em cũng đã tự đến rồi!"

Mở cửa bước vào, cậu hoàn toàn khác hẳn vẻ rụt rè, sợ hãi hôm qua mà thay vào đó là lớp "áo khoác" của sự tức giận, đôi mắt nhìn xoaý thẳng vào người đối diện, hận không thể xé xác ra từng mảnh rồi vứt cho chó ăn! (Bớt nóng, bớt nóng, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường thôi :3)
- Anh rốt cuộc muốn như thế nào hả Hoàng Cảnh Du?
- Haha, lâu rồi không nghe được giọng của em, bây giờ nghe lại nó vẫn như vậy.
- Đừng có đánh trống lảng nữa, anh đã nói sẽ thả tự do cho tôi mà?
- Tôi nói thả tự do cho em nhưng tôi không có nói sẽ thu mua cổ phần của Lỗ thị. À, còn nữa, tôi cũng định cho Lỗ thị phá sản đến không ngóc nổi đầu dậy thì thôi!
- Anh... anh đúng là đồ độc ác!
- Độc ác, em nói ai độc ác? Tôi nói cho em biết, tất cả mọi chuyện đều do em mà ra nên quyền lựa chọn cũng thuộc về em. Một là em trở về bên cạnh tôi, hai là... Lỗ thị phá sản, em mau chóng chọn lựa đi!
- Tại sao tôi phải lựa chọn? Anh quá đáng cũng vừa thôi!
- Được thôi, nếu em đã nói vậy thì...

Chưa hết câu, hắn đã nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số rồi nói vào trong điện thoại, âm thanh vừa đủ cả cậu cùng nghe:
- Louis, cậu mau chóng mua hết giá cổ phiếu bên Lỗ thị đi!

Cậu sửng sốt, phát hiện ra hắn không vừa lòng nên đành chấp nhận số phận, hướng hắn cái nhìn căm thù, nói:
- Khoan đã... tôi...
- Tôi không có nhiều thời gian cho em đâu!
- Tôi sẽ quay về bên anh, anh hãy mau buông tha cho Lỗ thị đi!
- Phải vậy ngay từ đầu sẽ đỡ tốn công sức hơn sao?

Cậu nhận ra một điều rằng... dù có trốn đi đâu chăng nữa, con người đứng trước mặt đây sẽ làm đủ mọi cách, không từ thủ đoạn chỉ để khiến cậu một lần nữa quay trở về bên hắn! Hắn... chính là ÁC MA thật sự!

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now