Xem xét- Trốn

1.4K 52 5
                                    

Về đến biệt thự đã gần tối, hắn cất xe vào garage rồi vào bếp nấu một vài món cho cậu.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện thoạt nhìn rất vui vẻ, Ngụy Châu bỗng nhớ đến việc gì đó, ngẩng đầu lên hổ hắn:
- Cảnh Du...
- Hửm?
- Anh... còn việc hợp đồng thì sao?
- Tôi nói chỉ xem xét chứ không nói là sẽ cho em tự do.
-...

Cậu cúi gầm đầu, nước mắt suýt chảy ra, những gì lúc nãy cậu nghĩ về hắn hoàn toàn bị đạp đổ, đạp đổ hết tất cả...

Cố gắng ăn hết phần cơm của mình, cậu đi nhanh lên phòng, khóa cửa chặt lại đảm bảo ngăn cách với tất cả thứ hắc ám bên ngoài, mệt mỏi dựa lưng mà ngồi bệt xuống cánh cửa, nước mắt bây giờ lại thi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng tuyết đó, thấm ướt cả cổ áo. Cậu cảm thấy ban nãy mình thật ngu ngốc khi nghĩ hắn không tàn bạo, hắn là một ác quỷ, ác quỷ đội lốt thiên thần, lúc cần sẽ đối xử thật tốt, lúc không cần thì cầm tù lại.
"Ba, mẹ, con là đứa con bất hiếu phải không? Không trả thù được cho ba mẹ mà còn suýt chút nữa đã phải lòng hắn, con thật có lỗi với hai người. Xin hãy tha thứ cho con, ba, mẹ..."

Cậu triệt để đem trái tim mình khóa thật chặt, triệt để đóng băng để không cảm thấy sự ngu ngốc, mù quáng cậu đã dành cho hắn.

Cậu muốn thoát khỏi hắn, không muốn gặp thấy kẻ đã làm nhục, lừa dối cậu, trong đầu cậu bây giờ chỉ có ý muốn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt còn việc trả thù khi nào thời cơ đến, cậu sẽ thực hiện thật êm đẹp!

Tìm kiếm xung quanh xem có gì để giúp cậu thực hiện kế hoạch chạy trốn được không thì vô tình đảo mắt đến chiếc rèm cửa màu galaxy bên cạnh. Cậu gỡ rèm cửa ra, buộc thật chặt với nhau thành một cái thật dài, cột cố định ở thành cửa sổ, từ từ mà leo xuống.

Cạu đã hoàn thành được một nửa quá trình, cảm thấy sắp thoát được khỏi Hoàng biệt thự này thì bỗng:
"Gâu... gâu... gâu..."

Leo có vẻ vui mừng khi thấy có người xuống chơi với nó (Aaaa... con chóa... ngươi... làm tốt lắm bấy bề:))).
- Suỵt... suỵt... suỵt... ngoan... ngoan... đừng sủa...

Những tưởng sẽ bị hắn bắt gặp nhưng không, hoàn toàn không có một động tĩnh nào cả, cậu nhanh chóng vuốt ve Leo mấy cái rồi trèo tường thoát ra khỏi biệt thự.

May mắn trốn ra, cậu bắt một chiếc taxi chạy thật xa, xa nhất có thể, trốn thoát khỏi nơi ở đầy tội lỗi của hắn- nơi ở của ác ma...

Trở về căn phòng quen thuộc của mình, cậu đánh một giấc, lấy sức ngày mai đi kiếm chỗ ở mới, thật thoải mái khi được trở về với cuộc sống của mình, tránh xa đời sống tuy xa hoa nhưng đầy giả dối khiến cậu thật khinh bỉ của bọn người kia.

Cậu nằm đó, tuy nói là buồn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, phải chăng cậu đã quá lệ thuộc vào cái ôm ấm áp, hai cánh tay thon dài ôm lấy cậu mỗi đêm sau trận hoang ái kịch liệt? Cậu cảm thấy nhớ mùi hương của hắn, nhớ lồng ngực rắn chắc ấm áp đó... Cậu... "Không được... không được nghĩ đến tên ác ma đội lốt thiên thần đó nữa! Không..."

Những hình ảnh sáng nay chạy ùa về khiến cậu đau đầu không thôi, một con người sao có thể thay đổi nhanh đến vậy? Mới sáng còn cười đùa vui vẻ nhưng tối đến lại trở mặt, biến thành một người hoan toàn xa lạ... khác xa tầm với của cậu...

Cậu khinh bỉ cười, thật là... ông trời quả thật muốn trêu đùa cậu mà!

Không có tấm cười khinh nên cho cười soái đi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Không có tấm cười khinh nên cho cười soái đi. Vầy nó cũng đủ hớp hồn mà, đúng hông??? ^^

Sáng hôm sau, định chuyển nhà thì có một bóng người quen thuộc từ xa đi đến. Do khuất ánh mặt trời nên cậu phải che mắt lại mới thấy được... đây chẳng phải là... Khổng Tố Linh- bạn gái cậu sao? Kế bên còn có một người đàn ông tầm cỡ 27, 28 gì đó, hai người tay trong tay, vai kề vai nói chuyện rất vui vẻ...

Ngụy Châu thực sự không thể tin vào mắt mình được...

Bởi vậy người đời có câu: "Trên thế giới này, cái quái gì cũng có thể xảy ra được!!!"

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now