Cố gắng làm việc, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Ngụy Châu mệt mỏi vươn vai đứng dậy, xoay mình mấy cái, cầm ba lô lên định rời đi thì Trương Nhã Vọng- thư kí tổng giám đốc đi đến thông báo:
- Kì này, mọi người đã cố gắng làm việc hết sức, công ty chúng ta cuối cùng cũng đã nổi danh được rồi, vất vả cho mọi người! Giám đốc có nhờ tôi đến cùng với thẻ của ngài ấy, chiêu đãi mọi người một bữa tiệc thật thịnh soạn...
- Oa~ chờ đợi bao lâu cũng có ngày này, đúng là tôi không nhìn lầm ngài ấy mà!- Tiểu Khiêm vui mừng nói.
- Phải đó, đã lâu lắm rồi tôi không được ăn một bữa thịnh soạn, gần ba tháng nay đều ăn mì gói lót dạ thôi...- Hy Hy than thở.
- Đúng rồi, việc này cũng không thể kể đến công của Hứa trưởng phòng đã góp phần sức đẩy nhanh tiến tiến độ của công ty.
Câu nói của Trương thư kí vừa dứt, cả tràng vỗ tay tán dương cậu, người thì khâm phục tuổi trẻ tài cao, người thì hãnh diện vì công ty có một trưởng phòng vừa đẹp trai vừa tài giỏi.
- Cũng chỉ là được giám đốc ưu ái thôi mà, có gì mà khen thưởng, chúc mừng rầm rộ cả lên vậy?
Giọng nói trầm trầm từ phía sau mọi người truyền lên là của Khâm phó phòng- Khâm Thiên. Y lúc nào cũng khó chịu với cậu, luôn cho rằng cậu vì được giám đốc ưu ái mà cho thăng chức làm chức trưởng phòng mà bao nhiêu năm nay y cố gắng để dành lấy. Nay cậu lại được khen thưởng trước mặt mọi người, y không kiềm chế được mà lại đả khích, nói xéo cậu trước mặt mọi người.
- Này, người ta tuổi trẻ tài cao, cố gắng phấn đấu còn đỡ hơn ai kia, quanh năm suốt tháng cũng chẳng thăng chức nổi! Hứ!
Hy Hy tính tình vốn luôn khó chịu với những hạng người như Khâm Thiên nên cũng khồn nhịn được mà mắng lại.
- Cô...
- Sao, tôi sao?
Khâm Thiên quả thực không thể đấu khẩu lại chị "tám" Hy Hy này nên đành bực bội bỏ về trước. Ngụy Châu suy nghĩ về lời nói của Khâm Thiên, cảm thấy khá bức rức, khó chịu trong lòng, tự hỏi mình đã làm gì mà được tổng tài khen thưởng như vậy?
- Châu Châu à, đừng để ý lời của người không có não đó, nghe lời chị, chúng ta đi ăn một bữa thật hậu hĩnh được không?
-...
- Thôi nào! Chúng ta đi thôi!
Không đợi cậu trả lời, Hy Hy cùng đám "zombie" ham ăn háu uống kia đã kéo cậu đi...
Được một bữa ăn thoải mái lại không tốn tiền, cả nhóm quyết định đến nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng ở Bắc Kinh này (cái này không biết có thật không nhưng chắc chắn là con au nó chế ra rùi=))). Ăn uống no nê, lại kéo nhau đi tăng hai ở bar Long Phụng.
Tiếng nhạc xập xình, ánh sáng xanh, đỏ, các nữ vũ công thoát y múa loạn xạ bên cây cột kim loại ánh màu, tất cả những thứ nhơ bẩn nhất bạn có thể hình dung đều tụ tập hết ở đây: hút thuốc, rượu bia, vũ nữ,...
Ngụy Châu vốn không thích đi đến những nơi ồn ào nhưng lại không thể thoát lui khỏi sự đèo chéo của mấy người bạn này nên đành đi cho có lệ chứ cậu thật sự muốn nằm ở nhà ngủ quách cho rồi! Đi theo đến một bàn lớn, cậu liền chui vào trong góc ngồi lì đó uống nước suối, mặc cho mấy người kia có rủ thế nào cũng sẽ không tiếp tục cuộc chơi (Thanh niên cứng của năm ^^).
Ngồi nghĩ vẩn vơ lại hiện lên hình bóng cậu trai Hoàng Cảnh Phong kia, nhìn chung cậu ta đúng thật là con mọt sách nhưng được cái thân thiện, nếu để ý kĩ, cậu ta nhìn lại giống giống tên lang sói Hoàng Cảnh Du kia, "Người có thể giống người mà, ai có thể biết trước được?", tự nhủ bản thân một câu như vậy nhưng cậu vẫn muốn biết rõ thân thế của Cảnh Phong và cả người anh trai bí ẩn của cậu ta nữa.
Mãi suy nghĩ mà không để ý rằng kế bên mình có người ngồi từ bao giờ, đến khi người kia lên tiếng thì cậu mới giật mình mà quay đầu sang, chợt nhận ra đó là Hoàng Cảnh Phong...
- Chào anh, trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang đi chơi ở đây thì gặp anh đang ngồi một mình, anh cũng đi chơi với bạn ư?
- A... Chào... Tôi... chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Vẫn là giọng nói đó, vẫn là ánh mắt ngây ngô nhìn cậu như lúc ở trên xe buýt nhưng trang phục, cặp mắt kính lại không giống lúc ban đầu... cậu ta ăn vận rất thời thượng với bộ vest màu đỏ sẫm thêu hình con công màu vàng kim bên phía ngực trái, giày da bóng lộn, cặp mắt kính kia biến đâu mất thay vào đó là kính áp tròng mà giới trẻ ngày nay thường dùng khiến Ngụy Châu không thể nhận ra người đang đứng trước mặt là ai...
- Cậu...
- À, tôi khác lắm phải không?
-...
- Được rồi, anh không cần ngạc nhiên đến vậy đâu, đây mới là con người thật của tôi.
"Con người thật?"
- Mọi người đều ngĩ tôi sống hai mặt nhưng thật ra là vì... tôi đẹp trai quá nên có thể sống đúng với tính cách không chừng sẽ của đổ tất cả phụ nữ ở Trung Quốc này mất, thế thì bất nhân lắm! (Lại thêm một thanh niên tự luyến cấp độ hack não con nhà người ta!!!=_=)
-... Ách... Cậu... thật có khiếu khôi hài.
- Anh ngồi đây nãy giờ mà chỉ uống nước suối thôi hả?
- Tôi không thể uống rượu.
Cuộc nói chuyện có chút rơi vào căng thẳng, bầu không khí như cô động, tất cả mọi thứ dần trở nên thật bé nhỏ... Ngụy Châu cúi nhìn đồng hồ trên tay, vẻ mặt hơi sốt sắng:
- Tôi phải về rồi!
- Nhưng...
- Xin lỗi cậu, bữa nào có duyên gặp lại tôi sẽ đãi cậu một bữa thật thịnh soạn. Tạm biệt cậu.
-...
Cậu lật đật chạy ra khỏi quán bar, nhanh chóng đi đến trạm xe buýt gần đó. Về phía Cảnh Phong,
- Cậu chủ, có cần tôi theo dõi cậu ta không?
- Không cần, anh cũng nghe thấy rồi đó... có duyên sẽ gặp lại...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sorry các readers vì đã ngủm củ tỏi gần hai tuần, ngày mai bù cho mọi người 3 chap ạ, rất xin lỗi...