Mọi thứ đang dần thay đổi...

949 40 0
                                    

Về đến nhà cũng đã khuya, Ngụy Châu tắm rửa sạch sẽ, đứng ngắm mình trong gương nghĩ về sự việc hôm nay, chợt nhận thấy có điểm kì lạ, "Cảnh Phong là người đa nhân cách sao? Buổi sáng một vẻ, buổi tối một vẻ... Cậu ta không đơn giản như mình tưởng, rốt cuộc, cậu ta là ai?". 

Suy nghĩ một hồi lại thành ra nghĩ quẩn, Ngụy Châu mở vòi nước, tát nước lên mặt mình mấy cái, gạt chuyện phức tạp sang một bên, việc quan trọng bây giờ của cậu chính là ngủ một giấc cho khỏe người.

Sáng  sớm, cậu thức dậy uể oải trong tiếng chuông điện thoại báo thức đáng ghét đó, " Tại sao hôm nay không phải chủ nhật cơ chứ, aisss!" rồi vẫn như thường ngày, đánh răng, rửa mặt, thay trang phục, bắt xe buýt nhưng hôm nay dường như có một chút thay đổi. Cậu không chỉ muốn ngồi chờ xe buýt như thường ngày mà còn muốn được gặp lại người tên Hoàng Cảnh Phong kia, cảm giác như muốn được tìm hiểu tất tần tật về cái con người bí ẩn ấy.

Cuối cùng... người kia cũng đến, Cảnh Phong nở nụ cười ấm áp hướng về phía cậu, khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó, tim cậu như ngưng đọng nhưng lí trí lại bắt cậu phải tỉnh táo, không được phép đi theo vết xe đổ lần trước với tên Hoàng Cảnh Du kia.

Lắc lắc đầu, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, ngước nhìn Hoàng Cảnh Phong, gật đầu coi như đã chào rồi vẫn tiếp tục đợi xe buýt. Cảnh Phong dường như nhận ra điều gì đó, tiến lại gần, dáng vẻ quan tâm, hỏi:

- Anh có chuyện gì không vui sao? Hay là vẫn còn bất ngờ với tôi chuyện hôm qua?

- Không... không hề, đây là cuộc sống của cậu, cậu muốn như thế nào thì như thế đó, tôi không dám xen vào.

"Câu ta không phải đa nhân cách như mình nghĩ..."

Ngụy Châu nói chuyện cũng khách sáo hẳn hơn trước vì cậu biết con người này không đơn giản như cậu nghĩ. Hoàng Cảnh Phong nghe cậu nói xong thì liền cười haha mấy tiếng, cậu ta cho rằng cậu thật có khiếu khôi hài...

- Nếu anh không thích dáng vẻ tối hôm qua thì tôi sẽ không diện như vậy nữa.

- Cậu... cậu mắc gì phải làm như vậy? Cứ sống thật với chính mình là được rồi!

- Anh sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?

- Cậu sống phần của cậu, tôi sống phần của tôi, mắc gì phải khó chịu chứ?

- Anh nói phải.

Cảnh Phong định nói thêm nhưng thấy xe buýt đã đến nên đành im lặng. Cả hai cùng bước lên xe, hôm nay trên xe rất ít người, hai người bọn họ lại ngồi phía cuối mà quan sát thì có thể thấy không khí trong chiếc xe này khá yên lặng. Cậu đang định ngắm cảnh vật bên ngoài thì Cảnh phong đã lên tiếng:

- Ngụy Châu này, anh có bao giờ thích một người nào đó chưa, nếu có thì cảm giác nó như thế nào?

- Sao cậu lại hỏi về vấn đề này?

- Tôi... thấy trong người thật kì lạ, mỗi lần người ấy nhìn, tim tôi đập khá là nhanh, thường xuyên mỉm cười với người ấy, muốn được nhìn thấy gương mặt người ấy mỗi ngày, rất thích được ngắm nụ cười của người ấy...

- Vậy tại sao cậu không nói cho người ấy biết? Cũng có thể người ấy hiểu được?

- Anh nghĩ người ấy có thể đồng ý sao?

- Đương nhiên, người tốt như cậu, ai có thể từ chối được chứ?

- Vậy...

Cảnh Phong có chút ngại ngùng nhưng vì sự quyết tâm, cậu ta ngẩn đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói tiếp câu nói đang dang dở:

- Vậy... nếu tôi nói người đó là anh thì sao?

-...

Giây phút đó, cả người Ngụy Châu như bị hóa đá, miệng cậu mấp máy nhưng không nói được lời nào? Cậu không thể tin được mối quan hệ từ người lạ, trở thành bạn bè lại tiến triển đến mức chóng mặt đến vậy, cậu cũng không thể tin được Hoàng Cảnh Phong đã nói thích cậu...

- Tôi...

- Anh đã nói là không thể từ chối, không được nuốt lời!

- Ban nãy đã có sự hiểu lầm, tôi... thực sự xin lỗi cậu...

Cậu đỏ mặt lên đến cả mang tai, họng nghẹn ứ không nói lên được lời nào, vội vã bấm nút dừng xe, chạy nhanh xuống xe buýt để lại người kia ngồi phì cười...

- Ngụy Châu, anh thật dễ thương, thật dễ khiến người khác dao động tâm can. Tôi nhất định sẽ làm anh gục ngã vì tôi!

Ngụy Châu sau khi hốt hoảng chạy xuống, trong suy nghĩ cũng chỉ biết chạy thật nhanh, đến một hẻm nhỏ bèn núp vào, một lúc sau mới ló cái đầu nhỏ ra như con mèo nhìn trộm cá của chủ mà ngó quanh, may mắn là không bị đuổi theo. 

Mọi thứ đang dần thay đổi, chuyển hóa trong cuộc sống của cậu, đến cả lão Thiên cũng chẳng hiểu được..

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now