Sập bẫy

828 38 6
                                    

Trong nhà vệ sinh, Ngụy Châu liên tục tạt nước lên khuôn mặt trắng của mình không thôi, trong đầu lại luôn nghĩ đến hình ảnh ban nãy rồi tự hỏi tại sao mình lại phản ứng thái quá giống như phụ nữ như vậy nhỉ?
"Chỉ là giúp mình lấy hạt cơm thôi mà, không sao, không có gì đáng lo!"

Tuy lí trí thì nói vậy nhưng trái tim nó cứ đập lệch nhịp "thịch thịch thịch..." vang lên như trống đánh, muốn vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực chật chội này.

Lấy lại bình tĩnh, cậu bước ra khỏi WC, quay lại chỗ ngồi, tiếp tục ăn như không có gì xảy ra.

Bỗng, Cảnh Phong đứng dậy, bước đến chỗ cậu, quỳ một chân xuống. Thấy có biến, mọi người ai cũng tò mò nhìn về phía họ. Ngụy Châu lúc này mặt đỏ tựa quả gấc kéo lên tận mang tai, vội vàng kéo Cảnh Phong đứng dậy:
- Cậu đừng làm vậy, đầu gối nam tử là vàng, mau đứng lên đi!
- Hứa Ngụy Châu... tôi yêu anh, hãy chấp nhận tình yêu của tôi đi, tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi!
- Tôi...
- Nếu anh không tin, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!

Xong, đứng dậy, nắm lấy tay của cậu mà hét lớn:
- MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY HÃY LÀM CHỨNG CHO TÔI, TÔI- HOÀNG CẢNH PHONG- YÊU NGƯỜI NÀY, HOÀNG CẢNH PHONG TÔI YÊU HỨA NGỤY CHÂU!

Mọi người xung quanh thấy hứng thú cũng vỗ tay hò hét:
- ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI! ĐỒNG Ý ĐI!
- Tôi...

Cậu có hơi sốc khi Cảnh Phong làm vậy nhưng cuối cùng lí trí cũng không thể thắng nổi con tim lấn át, trong giây phút nào đó, cậu đã có một khoảnh khắc hạnh phúc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thay phiên nhau mà lăn dài trên đôi gò má đã sớm ửng đỏ của cậu. Cậu run run, muốn mở miệng nói hai chữ đồng ý sao lại khó khăn đến vậy, chỉ có thể gật đầu.

Cảnh Phong như nhận được chỉ thị, vội đứng lên ôm chầm lấy cậu một cách hạnh phúc, khẽ đặt nụ hôn lên trán của cậu như đóng dấu một món hàng của mình rồi đan tay hai người vào nhau, cùng nhau sánh vai bước ra khỏi nhà hàng trong vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, ngạc nhiên có,... Tất cả đều hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí rất "đô thị" mà người bình thường cũng có thể hít thở, cảm nhận được nó mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm nhưng đối với người đang yêu thì đương nhiên nó sẽ khác hẳn, nó chêm vào mùi của sự ngọt ngào, một chút hạnh phúc,... đều bao vây lấy họ, tạo nên một màng chắn vô hình, một thế giới riêng chỉ có họ (Cảm thấy hôm nay au "văn chương sến súa" vl :))).

Còn chìm trong sự hạnh phúc chưa nguôi thì cậu cảm nhận được trên tay có cái gì đó lành lạnh, nhìn trên tay thì phát hiện ra cái nhẫn bạc có đính một viên đá quý nhỏ hiện đang là mẫu mới trên thị trường... Cảnh Phong lúc nào thì đeo nó lên tay cậu? Khi cậu đang thất thần hay lúc Cảnh Phong ôm cậu?

Con người này quả thật rất thần bí, chẳng thể nào đoán trước được từ người này!
- Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh, ngày mai tôi có món quà này muốn tặng anh, anh có thể xin nghỉ phép một ngày được không?
- Nhưng...
- Chỉ một hôm nữa thôi!
- Đ... được...

Về đến nhà, Ngụy Châu liền ngả người lên chiếc giường cũ kĩ nhưng vẫn ấm áp, lăn qua lăn lại như một đứa con nít mới được nhìn thấy chiếc giường mới lần đầu tiên, lâng lâng hạnh phúc mà ngắm nghía cái nhẫn bạc đang lóe sáng nhờ ánh đèn- vật tượng trưng cho tình yêu của hai người.

Bên ngoài, tuyết lại rơi một lần nữa, dày đặc khắp cả con đường, từng lớp phủ trên mái nhà, những chiếc xe đậu gần đó cũng bị ngập bởi tuyết, phong cảnh tràn ngập sự lạnh lẽo. Một nụ cười vang lên trong chiếc xe Range Rover trắng, giọng nói quen thuộc vài phút trước còn dịu dàng, ấm áp đã trở nên toan tính, độc địa:
- Cuối cùng cũng đã sập bẫy! Anh làm tốt lắm Hứa Ngụy Châu à, chúng ta vẫn còn nhiều thứ để diễn lắm, anh yên tâm, hahahaha...

Tuyết hôm nay cũng thật dày, thật dày, thật dày, lòng dạ con người cũng thật sâu, thật sâu, thật sâu,...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now