Ngụy Châu từ từ mở mắt dậy, mọi thứ như đang quay cuồng xung quanh, đầu cậu như mới bị bổ làm đôi, đây chắc chắn là tác dụng phụ của thuốc gây mê. Tay chân bị dây thừng trói chặt, không có cách nào có thể mở ra được, tiếng giày da cộp cộp bước đến phía cậu. Giọng nói quen thuộc nhưng không còn ấm áp, ngây thơ như trước vang lên:
- Chà, có vẻ như anh quên hẳn tôi rồi thì phải? Ở bên hắn ta vui vẻ đến thế sao? Vậy thì tôi sẽ nhốt anh lại, giam cầm anh tại nơi này để anh mãi mãi thuộc về của riêng tôi. Hắn ta không xứng đáng để có được anh! Chỉ cần anh đồng ý, chúng ta có thể sống những chuỗi ngày hạnh phúc, không cần lo nghĩ về mọi chuyện xung quanh!
- Cậu... Tôi không bao giờ đồng ý... Cậu mới chính là kẻ ác ma... Mau thả tôi ra... Có ai không... cứu tôi với...!
- Tôi... là ác ma sao? Hắn đối xử với anh như vậy mà anh còn muốn ở bên hắn sao? Lúc trước anh đã đồng ý với tôi rồi mà!
- Lúc trước là chuyện lúc trước. Bây giờ tôi phát hiện... cậu không đáng...
"CHÁT"Tiếng tát vang lên thật lớn, mặt cậu nghiêng sang một bên, đầu tóc rũ rượi phủ lên khuôn mặt nhưng không che được gò má hằng lên dấu tay đỏ chói. Cảnh Phong nhìn cậu mắt hằng lên tia máu đáng sợ, cậu chỉ nằm im đó không cử động, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, cậu hi vọng... Cảnh Du sẽ đến đây giải thoát cho cậu... Đôi mắt một lần nữa khép lại.
- Tôi nhất định sẽ khiến anh phải cầu xin tôi, Ngụy Châu!Âm thanh "kẽo kẹt" từ cánh cửa đã mục kia khiến căn phòng càng thêm u ám, đáng sợ. Cậu nằm trên sàn nhà đã đóng bụi, lạnh lẽo xen lẫn vào da thịt trắng nõn nay đã xanh xao, gầy gộc đến đáng thương của cậu.
Cậu căm hận cơ thể mình yếu đuối, nhu nhược, không thể mạnh mẽ như bao người đàn ông khác, nước mắt lặng lẽ lại rơi xuống từng hàng từng hàng. Cậu đâu phải muốn đồ để người khác tranh giành, sở hữu kia chứ, cậu là con người, cậu cũng có lòng tự trọng của chính mình, cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường thôi mà, sao lão Thiên lại để những rắc rối này nối tiếp rắc rối khác ập đến cậu?! Thật quá bất công!
Bên chỗ Cảnh Du, hắn đang tất bật gọi người tìm kiếm cậu nhưng tất cả chỉ là con số 0, kể cả Sam cũng khó mà truy ra được tung tích của cậu, tên Cảnh Phong đó trốn thật kĩ mà!
- Chết tiệt, ngay cả một chút manh mối cũng không tìm được!
- Cậu bình tĩnh đi Johnny, chúng ta sẽ có cách giải quyết thôi mà.
- Bình tĩnh sao? Bây giờ cậu còn bảo tôi phải bình tĩnh sao?Louis cùng Billy đang cố gắng trấn định hắn nhưng hắn lại quá cứng đầu khiến họ chỉ biết thở dài nhìn nhau rồi lắc đầu. Bỗng, tiếng chuống điện thoại của hắn vang lên, trên màn hình là con số xa lạ, hắn bốc máy:
- Là ai?!
- Mới đây mà đã ông anh già đã quên tôi rồi sao?
- Cảnh Phong?
- Phải, hahahaha...
- Ngụy Châu đang ở đâu?
- Từ từ đã nào, sao anh lại vội vàng như thế? Hay là... không muốn NGƯỜI TÌNH BÉ NHỎ bị thương hả?Cảnh Phong cố tình khiêu khích hắn bằng cách nhấn mạnh bốn chữ "người tình bé nhỏ", hắn cũng không giữ được bình tĩnh mà quát vào điện thoại:
- CÂM MIỆNG! MÀY DÁM LÀM TỔN THƯƠNG ĐẾN NGỤY CHÂU, TAO SẼ...Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lời, bên kia truyền lên tiếng nói của một "vị khách không mời":
- Sao? Anh sẽ làm gì? Anh sẽ... giết người chăng?
- Hoa Khiêm?
- Đến cả người tình cũ mà anh còn chẳng nhớ thì làm ăn được cái gì?
- Cậu muốn gì?
- Muốn gì sao? Đơn giản thôi, ANH KẾT HÔN VỚI TÔI, TUYỆT ĐỐI QUÊN ĐI TÊN NGƯỜI TÌNH KIA!
- KHÔNG BAO GIỜ!
- Được thôi, chắc cậu ta cũng muốn anh đến đây để... NHẶT XÁC cậu ta về rồi!Nói rồi, Hoa Khiêm giơ chân đá mạnh vào người cậu, Ngụy Châu biết trước y sẽ làm vậy nên cố gắng mím môi, không để phát ra tiếng động, một vài cú nữa rơi vào người cậu, đau đớn không thể không khiến cậu rên lên mấy tiếng, khó nhọc hít lấy mấy ngụm khí lớn. Hắn ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cậu liền tiức giận vô cùng, rống vào điện thoại:
- CÁC NGƯỜI DÁM!
- Anh nhanh chóng suy nghĩ đi và cũng đừng nghĩ đến việc manh động, không chừng lúc đó tôi đổi ý sẽ khiến cậu ta đến xác cũng không tìm thấy thì đừng trách sao tôi lại độc ác! Hahahahaha...Gân xanh trên trán hắn nổi lên thoạt nhìn trông rất dữ tợn, hắn ném cái điện thoại một cách không thương tiếc vào vách tường. Điện thoại mặc dù là hàng tốt nhưng không thể không vỡ, tôi nghiệp thay, mọi bộ phận đều bị tách rời mỗi thứ một nơi, vốn không thể cứu chữa được.
- Mẹ kiếp, bọn chúng dám thông đồng với nhau, nếu để tôi nhìn thấy, nhất định sẽ một súng bắn nát sọ bọn chúng, băm xác vứt cho chó nó ăn!
- Cậu sẽ sớm được toại nguyện thôi bởi vì tôi đã tìm được số điện thoại gọi đến đồng thời phát hiện ra nơi ẩn nấp của bọn chúng rồi!
- Được lắm, chúng ta chỉ còn một kế hoạch nữa thôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy thím nào có tên ra nhận hàng nè: thuy2409, annie210397, Quynhlam88, NgocTran2310.