Cậu không tin chuyện như vậy có thể xảy ra, muốn kiểm chứng lại mọi sự thật mà trong lòng thầm khấn cầu người con gái kia không phải Khổng Tố Linh nhưng cậu đã lầm, bước đến gần mới nhận ra cô ta đã khác xa lúc xưa, tóc được nhuộm đỏ, uốn cong, mặt trang điểm không biết bao nhiêu lớp phấn, môi đỏ như quả dâu (Hứ, miếng thịt bò thì có, môi YY đẹp hơn...
Nà, có bằng chứng nà ^^)
mắt được vẽ eyeline nhìn thoạt rất sắc xảo (Gian xảo đúng hơn =^=).
Khổng Tố Linh thấy cậu thì có vẻ hơi hoảng hốt:
- Ngụy Châu... anh... sao anh lại ở đây?
- Em à, đây là ai vậy?
- À, đây là... bạn học cũ của em thôi.Tố Linh thật trơ trẽn khi nói cậu chỉ là bạn học của cô ta trong khi hai người còn chưa chia tay mà cô ta đã nhảy sang người mới. Chẳng lẽ cô thèm khát đàn ông đến vậy sao?
- À... đúng... tôi chỉ là bạn học thôi, đúng không cô Khổng?
-...Cậu thực sự không muốn nói nhiều lời, đối với những loại người giống vậy, cạu chỉ còn lại thái độ khinh bỉ đến tận cùng mà thôi, xoay người bỏ lại một câu:
- Chúc hai người hạnh phúc!Trái tim cậu đã băng giá nay còn lạnh lẽo hơn, e là khó ai còn có thể sưởi ấm được nữa... (Ây da, mị hiểu mà tại vì nguyên khúc này là dựa vào câu chuyện có thiệt do chính mị sáng tác đó... Nó... thiệt là đáng khinh bỉ, thiệt sự muốn đập chết cmn cái đứa đáng ghét đó, ai cho mị mượn một bờ vai đê TT^TT)
Bước đi mà cảm thấy như có một tấn đá đè nặng trên vai cậu khiến cậu khó khăn mà lê bước...
"Các người... sao có thể lừa dối tôi như vậy được? Tôi... hận tất cả các người... Đi chết hết đi!"
- Aaaaaaaa...Cậu căm phẫn mà bước đi, chưa được nửa đường thì cảm giác như có ai đó đập vào đầu mình một cái rồi cậu từ từ rơi vào khoảng không tối đen không lối thoát, hai mắt nhắm nghiền lại, đầu quay cuồng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo...
- Johnny, tôi mang người về cho cậu rồi đây.
- Cậu mang vào phòng phạt đi!
- Cậu...
- Tôi bảo mang vào thì mang vào đi!Giọng Cảnh Du vang lên trong căn biệt thự, tuy lạnh lùng nhưng bên trong lại lộ ra vẻ tức giận...
Cậu từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là căn phòng lần đầu tiên cậu đến đây... một cảm giác ghê sợ tăng lên trong đại não, cậu cố vùng vằn nhưng không thể thoát, cả người bị trới nhưng không phải như lúc trước mà là trói trên một chiếc giường kingsize rộng lớn màu trắng.
Cảnh Du đứng gần đó, tay cầm điện thoại, có vẻ như hắn đang nói chuyện với ai đó:
- Được...
- Tôi đã làm xong nhiệm vụ anh giao rồi, mau chuyển tiền cho tôi đi!Giọng nói này rất quen đối với cậu... là Khổng Tố Linh! Hắn là cố tình bật loa to lên để cho cậu nghe thấy được...
- Theo ý cô, tôi sẽ kêu người chuyển tiền qua. Tạm biệt.Hắn nói xong rồi cúp máy, quay qua nhìn cậu, lạnh lùng nói:
- Em đã nghe hết rồi chứ?
- Hai người... Anh... lừa tôi...
- Nếu không làm như vậy thì làm sao em biết được lòng dạ cô ta như thế nào? Cô ta chỉ mê tiền chứ không có yêu em, em nên suy nghĩ lại đi!
- Tất cả các người đều là lũ lừa gạt!
- Tôi làm vậy để cho em nhận ra, em không cảm ơn lại còn mắng tôi là lừa gạt, có phải chưa dạy dỗ em thì em không nghe lời phải không, hửm?Hắn tiến lại gần hơn, vỗ vỗ hai tay vào nhau, đàn em đã đẩy bàn dụng cụ vào rồi cung kính lui ra ngoài.
- Anh định trừng phạt tôi vì bỏ trốn thì hãy làm nhanh đi!
- Không ngờ em lại thèm khát như vậy!
- Anh...Thậ chất cậu chỉ muốn việc này qua thật nhanh để không bị đau đớm dài lâu nhưng:
- Tôi sẽ không cho em toại nguyện, hôm nay em sống không bằng chết nếu không tôi sẽ không mang họ Hoàng!
- Anh...Hắn bây giờ mới thực sự tức giận, uổng công hắn lo lắng cho cậu đồng thời loại bỏ được Khổng Tố Linh nham hiểm mà chỉ nhận được một câu "Đồ lừa gạt!", hỏi thử ai mà không tức giận, người đó không phải người!!!
Thị lang sói Hoàng thê nô ê ^^
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại phải cắt ngang khiến mọi người tuột cả hứng, ahihi :")))
Chap này au lì xì nhưng hơi muộn, sogy nha, chap sau đảm bảo có xôi thịt 😆😆😆.