Sáng hôm sau, nói chính xác hơn là chiều hôm sau cậu mới tỉnh dậy, theo thói quen đặt tay lên chiếc gối kế bên, cảm nhận được một luồng hơi lạnh truyền đến. Cậu mặc dù đã tỉnh nhưng chưa mở mắt, trong đầu liên tục cầu xin:
" Lão Thiên a, làm ơn nói đây không phải là giấc mơ đi! Làm ơn!"Cùng lúc đó hắn mở cửa bước vào, trên tay là khay thức ăn thơm ngào ngạt. Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn, mở mắt dậy, đập vào mắt là khuôn mặt đó, khuôn mặt 6 năm về trước không hề thay đổi đang đứng bằng xương bằng thịt trước mặt cậu, nhìn cậu với vẻ mặt kì quái. "May quá, đây không phải mơ, cảm ơn lão Thiên."
Thấy cậu ngồi nhìn mình cười tít cả mắt, hắn không kìm được mà trêu ghẹo:
- Này, anh mới đi có mấy phút mà nhớ anh đến thế sao?
- Ai... ai thèm nhớ anh chứ? Cái thứ dã man con ngang như ai có ma nó mới nhớ!
- Rồi rồi, cái con ma đang ngồi kia, mau ăn đi!
- Hứ!Cậu định đứng lên nhưng bị hắn ngăn cản, khay thức ăn cũng đã đặt lên một cái bàn nhỏ, đặt trên giường cậu. Cảnh Du lo lắng nói:
- Em hôm qua như vậy còn định đứng dậy hả?
- Anh làm em như vậy còn dám nói hả? Đồ chết bầm nhà anh!
- Được rồi, mau ăn đi kẻo nguội bây giờ.Cậu thôi không đôi co với hắn nữa, bây giờ trước mặt và trong não của cậu chỉ có "ăn, ăn nữa, ăn mãi" mà thôi. Vừa ăn vừa chóp chép miệng, ngẩng đầu lên nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngờ người như hắn tưởng không biết nấu ăn mà lại nấu ngon không tưởng, nhin không được mà bật ngón cái khen:
- Wow, anh nấu ngon thật đó! Sao lúc trước lại không thấy nấu?
- Những đồ ăn khi trước cũng là do anh làm nhưng do em không để ý đấy thôi! Nếu thích, cả đời này anh có thể nấu cho mỗi một mình em.Chữ "cả đời" nói ra rất dễ nhưng để thực hiện được lại khác, phải có sự tin tưởng tuyệt đối vào người kia, cả hai đều tâm đầu ý hợp thì mới có thể gọi là "cả đời" được nhưng đối với hắn, hắn không hứng thú với ai khác kể từ khi cậu bước chân vào cuộc đời hắn, hắn tuy không đoán trước được tương lai nhưng sẽ dành tất cả sự yêu thương của hiện tại cho cậu. Hắn tin rằng mình với cậu có thể cả đời bên nhau.
Cậu ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, cậu biết kể từ khi gặp hắn sẽ dây dưa với người đàn ông này.
Tối đến, hắn đưa cho cậu một bộ đồ, nhìn sơ có vẻ mới được mua, nói:
- Em thay đồ rồi đi thăm ba mẹ luôn.
- Nhanh như vậy sao?
- Chẳng phải em nói muốn đi sao?
- Vậy... đợi em chút.Cậu đứng lên, chỗ đó hơi nhói nhưng dù gì cũng đã đỡ hơn một chút, đi đến phía nhà tắm nhưng bị Cảnh Du giữ tay lại:
- Em còn ngại gì nữa? Chẳng phải làm cũng đã làm rồi, những gì cần thấy cũng thấy cũng thấy hết rồi sao? Cứ ở đây mà thay đồ.
- Nhưng...Hắn vẫn là nhanh tay, không để cậu có ý định từ chối, cởi quần áo cậu ra, lúc thay quần áo còn tranh thủ ăn đậu hủ của cậu. Đúng là cái tên háo sắc!
Trên đường đi còn không quên mua một ít đồ cho ba mẹ hắn. Đến nơi, là một dinh thự rộng gấp đôi cái biệt thư kia của hắn. Hai người đang ngồi trên ghế sofa đối diện nhau, một nam một nữ. Cậu hơi lo sợ, lo rằng mình sẽ không được chấp nhận thì Cảnh Du đã nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay cậu, đi thẳng vào bên trong.
Cảnh Duy và Xuân Nguyệt thấy cậu thì bất ngờ, định lên tiếng nhưng hắn đã chặn họng:
- Ba mẹ, con xin giới thiệu với hai người, đây là người yêu con, Hứa Ngụy Châu.Khuôn mặt hắn bình tĩnh đến không thể nào bình tĩnh hơn. Cảnh Duy thì tức đến thổ huyết nhìn thằng con mình rồi lia mắt đến phía cậu, Xuân Nguyệt không nói gì, bà từ lâu đã chấp nhận mới quan hệ này, miễn sao người kia có thể đem đến hạnh phúc thật sự cho con trai mình là được. Bà lướt qua Cảnh Duy đang tức giận không nói nên lời, đưa tay áp lên mặt cậu, ánh mắt như nói lên tất cả, bà nước mắt rơi thành dòng, lên tiếng:
- Hai đứa nên có hạnh phúc riêng của mình, ba mẹ cũng đã già, không quản được các con nữa, Ngụy Châu, Cảnh Du là đứa cứng đầu nhưng rốt cuộc nó cũng vì con mà chịu thay đổi, con chắc chắn sẽ thay ta quản nó, ta tin tưởng con.Rồi ba quay sang nhìn con trai mình, tiếp tục:
- Còn con, không được để Ngụy Châu cực khổ, phải quan tâm chăm sóc Châu Châu. Nó từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, ta và con sẽ bù đắp cho Châu Châu. Nhất định không để Ngụy Châu thất vọng, nghe rõ chưa?Cậu nhìn Xuân Nguyệt, bà rõ ràng là người hiền hậu, sao có thể hại ba mẹ cậu được, trong mắt bà hiện rõ lên tình thương của mẹ dành cho con mình, không những cho Cảnh Du mà còn có cả cậu. Có lẽ, cậu đã thầm xem bà như mẹ của mình rồi.
Cậu áp tay lên tay của bà, nắm chặt lấy nó như tay mẹ của mình, an ủi bà:
- Bác đừng quá lo lắng, con sẽ không rời bỏ Cảnh Du đâu.
- Gọi ta là mẹ...
- Vâng... mẹ...Cậu thật là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi!
Cảnh Duy nhìn cảnh ba người thân mật phía trước, cơn giận cũng dần nguôi đi, ông mấy năm nay đã không chăm sóc được gì cho Cảnh Du, bây giờ hắn nên như vậy ông cũng không thể trách hắn. Chỉ có thể chịu thua mà buông lại một câu:
- Hai đứa... nhất định phải thật hạnh phúc...
Xong, ông rời đi.Cuối cùng, cả ba và mẹ hắn đều đồng ý chúc phúc cho hai người. Cậu lặng lẽ cuối mặt xuống, nước mắt lại rơi, nhưng là nước mắt của... hạnh phúc
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thông báo ú ú ú..., chap sau là chap cuối!!!, ai đi đám cưới YZ giơ tay để tui biết tui phát thiệp mời nà: ChauNgoc7, Phamha2234, ThanhloanTran742, Quynhlam88, Khanhkhanh 2310, PeNguyen26, Rosemaryhuang, annie210397, LienTran392, Whale1998, xuweizhou123, HyyNho, LiiYen7, MeoMax7, JT_nymy, Runningma_2010.