Giam cầm

2.1K 56 4
                                    

Hắn cũng không rảnh thời gian đôi co với cậu, bước nhanh ra ngoài, nói với hai tên cảnh vệ:
- Hai cậu ở lại đây canh gác cho cẩn thận, khi nào có lệnh của tôi thì người bên trong mới được phép đi ra ngoài còn không thì nhất định phải giữ ở trong đó đến khi tôi về, đã nghe rõ chưa?
- Dạ rõ thưa đại ca.

Hai tên cảnh vệ đồng thanh trả lời nhưng chúng đã cảm thấy rợn gáy với cách giam cầm này của Hoàng Cảnh Du. Hắn đúng là một ác ma không hơn không kém!

Ngụy Châu bước ra từ phòng tắm, cả thân hình không mặc gì, chỉ quấn mỗi cái khăn trắng phía dưới, đi đến tủ đồ định chọn cho mình bộ đồ thoải mái nhất.

Vừa mở cửa tủ, cậu hơi ngạc nhiên vì bên trong có quá nhiều đồ mớ còn chưa cắt mạc, nhất định là do hắn mua rồi... Cậu phớt lờ, vẫn là mặc đồ của mình thì tốt hơn.

Thay đồ xong thì trời cũng đã gần tối, "Hắn lúc này chắc đang vui vẻ bên cả tá người đẹp rồi, ai trên thế giới này chả bị mù mà đi hướng trinh tiết cho người như hắn quả thật không đáng! Tôi khinh!"

Cậu cư nhiên lại nghĩ đến hắn khiến đầu óc có chút bực bội, tiến đến gần cửa sổ, ngồi lên tấm đệm, tay vô thức chống cằm nhìn trăng... (Hơi bị sến 😂😂😂)

Bầu trời tựa như một bức tranh phong cảnh tĩnh lặng đến lạ kì, giữa cái màu đen như mực ấy ánh lên những vệt sáng nhỏ ấy, lấp la lấp lánh, lung linh loe lói ở trên đó mà thỏa sức tự do chơi đùa, chiếu sáng trong bóng đêm đáng sợ. Không giống như cậu, bị kiềm hãm trong căn biệt thự của tên Hoàng Cảnh Du đáng ghét này, bị lấy mất đi sự tự do còn cả... sự trong trắng và lòng tự trọng của một người... Hắn đúng là tên ác ma, một khi đã nhắm trúng ai thì người đó khó mà thoát khỏi được, mãi mãi chỉ là con búp bê mua vui cho những cuộc tình thú đồi trụy hay những cuộc trả thù của hắn đối với những kẻ mà hắn ghét.

Nhưng... có lẽ đối với cậu thì khác, hắn dường như không muốn cậu rời khỏi đây, nói đúng hơn là rời khỏi cuộc đời của hắn, hắn biết cậu là con của kẻ thù của ba hắn nhưng không có nghĩa trong cuộc chơi này, trong căn biệt thự này, hắn không muốn người mà hắn đã và đang muốn chiếm giữ có hận thù với hắn. Hắn cũng đã không ngờ rằng mình đã gây ra một bóng ma tâm lí lớn cho cậu... Đúng là kẻ ngốc!!!

Nhìn cái mặt này dù có soái nhưng vẫn là một tiểu ngốc chimtoe a~ 😄😄😄

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nhìn cái mặt này dù có soái nhưng vẫn là một tiểu ngốc chimtoe a~ 😄😄😄.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi thì bụng cũng đã đói, Ngụy Châu định đi ra ngoài kiếm chút gì ăn thì hai tên cảnh vệ nhanh chóng dùng tấm thân cao to như hai con khỉ đột chắn trước cửa, thanh âm trầm thấp nói:
- Cậu Hứa không được ra khỏi phòng này.
- Tại sao?
- Không có lệnh của đại ca sẽ không được đi!
- Hừ, đến cả đói bụng cũng không được ăn sao?
- Chúng tôi sẽ cho người mang đồ ăn đến, mời cậu quay vào trong.
- Thôi khỏi đi, tôi không có hứng ăn nữa!

Nói xong, đóng cửa một cái rầm, mặt ngoài thì khá là điềm tĩnh nhưng cái đóng cửa đã thể hiện lên tất cả...
"Đến cả ăn cũng phải ăn ở trong đây sao? Đúng là khó ưa!"

Có người đang mỉm cười... là Hoàng Cảnh Du, có lẽ mọi người đều nghĩ hắn bị thần kinh nên mới tự nhìn laptop mà cười một mình nhưng không, hắn là nhìn thấy bóng người kia mà cười, hắn thực si mê cậu chết đi được.
- Billy, mau đưa tôi về lại Hoàng biệt thự đi!
- Được.

Chiếc Mecerdes lăn bánh không nhanh không chậm nhưng đủ thời gian để làm bữa tối cho người kia.

"CỐC... CỐC... CỐC..."
Không thấy ai trả lời, hắn mở cửa bước vào, thấy cậu ngồi gần cửa sổ ngắm trăng thì bất chợt lên tiếng phá tan đi bầu không khí yên ổn đó:
- Lại ăn cơm!
-...

Thấy cậu đang còn ngơ ra đó thì hắn không nhiều lời mà kéo cậu lại chỗ bàn cà phê rồi ấn mạnh hai vai cậu, ép cậu ngồi xuống cho bằng được khiến cả người cậu đau nhức không thôi. Vết thương cũ còn chưa lành lại đè thêm cái mới...
- Mau ăn đi, tôi làm món em thích đó!

Tất nhiên đó chính là cháo cá rồi! Nhưng một ác ma thì sao có thể nấu ngon như mẹ của cậu được (Vãi ZZ, từ thê nô lên cấp làm mamipoko lun rồi!!! :"))).
- Còn không mau ăn đi, chẳng lẽ muốn tôi đút em sao?
-...

Vẫn là không nói gì khiến hắn mất kiên nhẫn, đứng bật dậy, đá phăng cái bàn đi và tiếc thay... tô cháo ở trên bàn cũng bị văng đi, thế là không còn cái để ăn nữa rồi!!!
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao?
-...

Không phải cậu không muốn trả lời mà là vì không muốn nhìn mặt tên này, không muốn phí nước bọt, không muốn phí lời lẽ một cách vô ích...
- Được, vậy thì từ nay về sau, em sẽ bị giam cầm trong căn phòng này, vĩnh viễn không được ra khỏi phòng nửa bước, muốn ăn thì phải cầu xin Hoàng Cảnh Du này, em nhớ cho kĩ đó!

Mang nguyên cục tức bỏ ra ngoài, để cậu lại với đống hỗn độn này. Hắn bên ngoài cố gắng lấy lại bình tĩnh, sợ rằng nếu ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa thì sẽ không kiềm chế được hành động của mình mất...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now