Cậu cũng không thắc mắc gì nhiều, nghe hắn nói vậy thì cũng không quan tâm nữa, cơn buồn ngủ đã ập đến khi nào, cậu nhanh chóng đi gặp "Chu Công". Hắn mở cửa định đi ra nhưng thấy cậu nhu vậy cũng có chút xót lòng, bước đến gần, kéo chăn lên, đắp kín người cậu, khẽ ngắm nhìn người con trai tiều tụy đang ngủ yên kia, cuối cùng, nhịn không được ngồi xuống bên cạnh, hắn quyết định hôm nay sẽ nói hết nỗi lòng của mình với cậu, trong chất giọng có chút đau thương lẫn niềm hạnh phúc nhỏ nhoi:
- Em biết không? Anh rất hạnh phúc vì em đã ở bên cạnh anh, tuy là do em bị ép buộc mà ở bên anh, anh cũng rất vui, anh vui vì cuối cùng... em cũng đã thuộc về anh. Anh biết mình ích kỉ nhưng... ngày hôm đó anh gặp em, không ngày nào anh nhớ đến hình bóng của em. Anh đã có một khắc nghĩ là mình đã rất hạnh phúc khi em nhận ra tình cảm của anh dành cho em vào ngày chúng ta đi chơi đó nhưng... anh đã quá tham lam khi nghe em nói đến ba chữ "thả tự do" kia, anh rất không muốn em rời khỏi anh vì thế... anh mới không từ thủ đoạn để em ở bên anh.Nói đến đây, giọng nói có phần khàn đi, nước mắt hắn đã rơi rồi, bao nhiêu năm nay hắn đã cố kiềm nén nhưng cuối cùng cũng đã không tự chủ được vì người kia mà rơi...
- Em vẫn cố chấp, vẫn muốn rời xa anh. Nhìn em đau đớn mà cầu xin anh sự tự do, anh cũng đau... đau gấp ngàn lần em. Hôm đó, anh đã không thể nhìn em chịu đau đớn thêm một lần nào nữa mà thả cho em đi, cho em sự tự do mà em hằng mong ước, tự nhủ với lòng mình có thể quên được em, làm vậy để em có thể tìm được người tốt hơn anh nhưng... Em không những quay lại mà em còn đang yêu em cùng cha khác mẹ của anh- Hoàng Cảnh Phong. Anh lúc đó đã rất nóng giận, anh liền không thể khoanh tay đứng nhìn em cùng nó có thể cười nói vui vẻ đến vậy, anh biết em đã rất hạnh phúc với nó nhưng nó không xứng đáng để có thể ở bên em, nó... có thể liên lụy đến em, khiến em gặp nhiều rủi ro. Anh nghĩ mình có thể bảo vệ được em nên mới nghĩ ra cách để khiến em quay trở về bên anh. Em có phải lúc đó đã nghĩ anh rất độc ác, tàn nhẫn phải không? Phải... anh ngu ngốc, anh tàn nhẫn, anh độc ác... tất cả là vì anh quá yêu em. Anh không thể... anh không thể... anh không thể... Anh không muốn em rời xa anh, anh chỉ muốn em ở bên anh, cảm nhận được tình yêu anh dành cho em to lớn đến mức nào mà thôi!Những giọt nước mắt từ tận sâu trong thâm tâm nỗi lòng của hắn cứ lăn dài trên khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng nhưng giờ đã đầy ắp sự đau thương. Những giọt nước mắt ấy đã vô tình rơi xuống khuôn mặt xanh xao của cậu, giọt nước mắt làm cậu rung động.
Cậu đã tỉnh từ bao giờ, cậu vốn dĩ khó ngủ, người kia ngồi xuống là lúc cậu tỉnh dậy nhưng nếu hiện tại mà cậu mở mắt, có khi hắn sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến cậu nên quyết định giả vờ ngủ, nhờ đó cậu mới biết được người kia cũng có nỗi khổ riêng khi hành xử như vậy với cậu. Cậu vẫn không tin được vào tai mình hắn đã nói ra hết với cậu nhưng là lúc cậu... ngủ. Hắn vì sao lại nói lúc cậu ngủ, tại sao không nói thẳng thừng trước mặt cậu? Hắn sợ à? Con người hắn từ trước đến nay thì có sợ cái gì đâu chứ?
Sau khi nghe xong, cậu thấy tim mình đau nhói cả lên, như có hàng ngàn con dao nhọn đâm vào, xé nát cả trái tim nhỏ bé trong lồng ngực của cậu ra. Cậu tự hỏi tại sao mình lại đaunhư thế trong ki mình với người kia chẳng có liên can gì đến nhau, vì sao hắn cứ thích làm cậu đau khổ, đau từ trong ra ngoài thế nhỉ? Cậu không thể kìm được lòng mình mà suýt chút nữa đã khóc nấc cả lên.
"Xin anh... đừng nói những lời như vậy nữa... Tôi cảm thấy mình thật tệ bạc khi đã đối xử với anh như vậy... Xin anh... đừng khiến tôi thêm đau nữa, tôi đã đủ đau đớn lắm rồi! Hai anh em các người... thích hành hạ người khác lắm sao?"Cuối cùng, hắn cũng ngưng không khóc nữa mà nhoẻn miệng cười, đây là nụ cười... hạnh phúc?! Hắn đứng lên, cúi người hôn nhẹ lên môi cậu rồi mở cửa đi ra ngoài, không làm phiền đến cậu nữa.
"Hắn... vừa hôn mình sao?"Sau khi hắn đi, cậu mở mắt, lấy tay miết nhẹ lên chỗ hắn vừa hôn, không tàn nhẫn, không mạnh bạo, không chiếm hữu giống những lần trước mà là một nụ hôn rất đỗi ngọt ngào.
Cõ lẽ, hôm nay là thời khắc mà hai con người ngu ngốc kia đã bày tỏ được nỗi lòng của mình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này cho vyn3153, Quynhlam88, XuXuNT, annie210397, ngocsang54119. Cám ơn đã ủng huộ và giựt tem lẹ nhất của au:)))