Cậu cố chuyển động thân hình đau nhức nhưng sao lại không thể bước xuống khỏi giường được nữa. Tiếng "leng keng" vang lên khiến cậu phải chú ý mà hướng mắt tìm âm thanh đó. Nơi phát ra những tiếng ấy hóa ra lại rất gần, nó nằm ngay trên cẳng chân cậu.
Cậu bị xích một bên chân bằng cái xích bạc nhìn trông rất xa hoa, kiều diễm nhưng lại là thứ giam cầm tự do của cậu với người kia. Xích tuyy không dài nhưng đủ cho cậu di chuyển trong phạm vi của căn phòng này và hoàn toàn không có cửa sổ.
Căn phòng tối mịt mù, không một chút ánh sáng le lói, nhỏ nhoi nào có thể lọt vào được khiến nó càng thêm ngột ngạt. Cậu chán nản nhìn xunh quanh, nơi đây chỉ có mỗi bốn bức tường trắng toát, khác hẳn căn phòng cậu từng ở. Chắc hẳn, hắn đã đem cậu đến đây lúc cậu còn đang miên man say giấc, ngay cả bên dưới cũng đã sạch sẽ, không dính lại một vết bẩn nào. Cậu tự hỏi tại sao hắn phải "chùi mép" sau khi "ăn" xong cơ chứ, dù gì cậu cũng chỉ là một con rối cho hắn thỏa mãn hay còn gọi là "búp bê tình dục" thôi mà? Cậu cũng đã đủ nhơ nhuốc lắm rồi, hắn còn vờ "mèo khóc chuột" làm gì cho khổ công!
Chán ghét cùng sự khinh bỉ đã lên đến tận cùng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn là nằm trong phòng, chợt nhớ ra cái gì đó, vội đứng nhanh lên mà không để ý đã động đến vết thương, liền ngay sau đó ngã nhào xuống một trận đau đớn. Cố gượng dậy, vội vội vàng vàng đi đến đống quần áo đã được xếp lại ngay ngắn trên tủ. Cầm lấy chiếc áo, lục lọi một thứ gì đó như rất quan trọng, cuối cùng cũng tìm được, may mắn là hắn không phát hiện ra... cái điện thoại.
Cậu cầm điện thoại, bấm lên dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia truyền đến mấy tiếng "tút... tút...", lát sau, một giọng nói vang lên:
- Alô? Châu Châu hả? Anh hiện tại đang ở đâu vậy? Tôi gọi điện thoại thì anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời, rốt cuộc là anh đang ở đâu?
- Tôi...Cậu định nói ra sự thật, may ra Cảnh Phong có thể đến cứu nhưng nhớ đến những lời Louis nói hôm trước, cậu thật sự không biết bây giờ nên tin tưởng ai:
"Tôi ban đầu chỉ tưởng rằng Johnny sẽ xem cậu như nô lệ mà hành hạ, thỏa mãn dục vọng của cậu ấy nhưng... không... Johnny thật sự yêu cậu, cậu ta không như những gì cậu nghĩ, cậu ấy không muốn cậu rời đi nên mới dùng đến thủ đoạn để đoạt cậu từ tay Hoàng Cảnh Phong- em trai kế của cậu ta- một người bề ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong thì khác hẳn, độc ác và đang nung nấu ý định chiếm tất cả những gì Johnny đã gầy dựng."
- Tôi... hiện tại phải đi công tác xa... quên nói với cậu... chưa iết chừng nào sẽ về nên cậu đừng lo lắng quá Phong Phong à...
- Hứa với tôi, có chuyện gì thì gọi liền cho tôi, không được giấu diếm, hiểu chưa?
- Tôi biết rồi mà, thôi... tôi cúp máy đây.
- Ừm.Cúp máy, cậu mệt mỏi ngã xuống giường, nghĩ đến Cảnh Phong gặp người con trai kia mà cười nói đến vui vẻ, cậu thực sự có chút đau lòng. Nhưng không hiểu vì sao so với câu nói của Louis về Cảnh Du, lòng cậu càng đau đớn hơn gấp bội, cái gì mà Cảnh Du yêu cậu chứ rồi còn Cảnh Phong nói yêu cậu mà lại cặp kè với người khác sao? Đúng là một lũ lừa dối, thế giới này chẳng ai đáng để cậu tin tưởng cả một đời cả. Đau đớn, nhức mỏi, cậu nằm đó rồi thiếp đi khi nào không hay.
Lúc mở mắt tỉnh lại lần nữa thì đã là chiều tối, ác ma kia chắc cũng đã về rồi. Vừa đúng lúc, Cảnh Du mở cửa bước vào, hắn có chút đau lòng nhìn người kia vì hôm đó mà tiều tụy đi một nửa, gọi người nấu cháo lên. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, ngồi xuống.
Từ lúc hắn bước vào phòng, cậu đã sinh ra cảm giác chán ghét, ngoảnh mặt đi không muốn nhìn thấy tên ác ma kia nữa. Hắn nhìn có chút tức giận nhưng cố gắng nhịn xuống, hắn không thể làm cậu bị thương thêm nữa bởi vì... hắn yêu cậu rất nhiều. Hắn hôm đó là vì quá nóng giận việc cậu không nghĩ đến sức khỏe của mình mà hành hạ cậu thê thảm đến vậy, chắc hẳn cậu đang ngày càng chán ghét, căm hận hắn hơn. Nhưng bây giờ, việc quan trọng là phải "vỗ béo" cậu lại.
- Ngoan, tôi sẽ không làm gì em nữa đâu, mau ăn đi!
-...Cậu vẫn cứng đầu mà không thèm để ý đến hắn. Hiện giờ, hắn cũng không muốn gây ra "đại sự" nên đành đe dọa:
- Nếu em không muốn việc kia lặp lại lần nữa thì mau ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo này đi!
-...Cuối cùng, vì không muốn bị đau đớn thêm lần nữa, cậu đành phải ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo dưới sự giám sát của người kia. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong bình yên.
Lúc này, không biết vì sao cậu lại thuận miệng mà bắt chuyện với hắn:
- Cảnh Du...
- Hửm? Có việc gì sao?
- Anh... thật sự thích tôi hả?
- Giờ này cũng trễ rồi, em nhanh chóng nghỉ ngơi đi!Hắn là đang cố tình lảng tránh vấn đề vì hắn biết rõ trong tim cậu... không có hình bóng của hắn. Hắn không muốn nghe lời từ chối của cậu, hắn... sợ cậu sẽ ruồng bỏ, sẽ rời xa hắn... Hắn tất thảy đều không muốn, giữ được cậu bên người là điều bây giờ hắn có thể làm. Nhìn vẻ bề ngoài, hắn tuy mạnh miệng nhưng kì thật ai lại nghĩ hắn lại mang tâm tình của một đứa trẻ bị sợ người khác bỏ rơi cơ chứ, huống hồ gì từ bé đến lớn tuy được cưng chiều nhưng hắn đã sớm phải sống tự lập, ba mẹ lúc nào cũng đi công tác, không có nhà, từ ăn uống đến may mặc hắn đều chỉ có thể tự làm lấy.
Từ khi hắn gặp được cậu, hắn biết mình đã bị người đó ràng buộc, sợi xích tình yêu này không thể nào có thể phá vỡ được, dù hắn có phải khiến cậu căm hận cũng không để cậu bỏ rơi hắn như thế được. Tuyệt đối chỉ có thể ở cạnh hắn mà thôi! Cậu thuộc về hắn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Chap này cho annie21037, Quynhlam88 và XuXuNT. Giựt tem lẹ ha 😂😂😂