Ngu ngốc

1.2K 42 9
                                    

Hoa Khiêm bắt đầu nổi sùng, đi nhanh đến, vung tay tát cho Ngụy Châu một cái thật đau khiến cậu loạng choạng, gần như có thể ngã bất cứ lúc nào. Ngạo nghễ, Hoa Khiêm cười nói:
- Haha... đứng cũng không vững mà đòi đi so đo với tôi sao? Nằm mơ đi!

Nói rồi ngoảnh mặt đi. Cậu đưa tay lên miết cái gò má vốn trắng  nay in dấu năm ngón tay của "đồ lẳng lơ" kia, so với cái tát của Cảnh Du vẫn còn nhẹ, có thể chịu được (Ây da, gặp au là dù đau đến cỡ nào cũng phải đứng dậy tán sml nó một cái rồi!!!).

Cảm thấy càng ngày càng phải chịu những câu nói khích, lời nói độc địa, hăm dọa cùng với những hành động đến dọa người của Cảnh Du cùng Hoa Khiêm, cậu thấy mình thật nhục nhã khi phải yếu đuối chịu đựng như vậy! Khác hẳn một Hứa Ngụy Châu mạnh mẽ, luôn không dễ dàng bỏ cuộc trước người khác mà ba mẹ cậu luôn kì vọng đã tan thành mây khói trôi theo không khí cả rồi (Ta lạc trôi giữa đời... ta... lạc trôi giữa trời... =)))!

Tức giận, hận, căm ghét, nhục nhã, dơ bẩn,... tất cả đều hòa quyện lên người cậu. Hận không thể ngũ mã phanh thây, chém ra từng khúc hai con người đó rồi bỏ vào một cái thùng quẳng ra sông Mê Kông cho xong chuyện, khỏi phải dính líu, day dưa thêm một giây một phút nào nữa, thật tức chết cậu mà! (Thùng xốp không em???)

Cả ngày ở trong căn phòng, không được đi đâu, bụng cũng đói meo cả lên khiến cậu cảm thấy thật khó chịu, ức bách, nung nấu ý chí thoát khỏi nơi tù đày này, trông cậu chẳng khác nào một chú chó nhỏ bị nhốt trong cái chuồng đợi người ta đến cho ăn, cho uống cả. "Phải nghĩ cách thôi, thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!"

Nghĩ là làm, cậu ngồi suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây một lần nữa, bất chấp hậu quả có giống như lần trước hay không, miễn là được đi ra là tốt rồi!!! Kết quả... nơi đây quả thật được canh gác cực kì cẩn thận, một con ruồi cũng chưa chắc lọt qua được với hai tên đứng ngoài cửa, hai tên đứng phía dưới lầu phòng khi cậu định trốn thoát bằng cửa sổ... Tất cả đầu vô dụng hết rồi!

"Ngụy Châu ơi là Ngụy Châu, sao ban đầu mày khờ đến vậy, chưa động thủ được đã bị tên độc ác đó bắt lại rồi bây giờ lại phải bị cảnh giam giữ này chứ hả? Aisss..."

Qúa giận nhưng không thể làm gì, Ngụy Châu bực bội vò đầu bức tóc mà nguyền rủa tên Cảnh Du đáng hận kia. Nhờ một cái bức tóc mà trong đầu cậu hiện lên một cách... (Não anh Châu cuối cùng cũng  thông rồi =))) Tìm kiếm, lục lọi trong phòng, tuy không tìm được nhưng vẫn có cái khác thay thế. Cậu nghĩ đây chính là cơ hội cuối cùng để mình thoát ra còn nếu không... đành phải chịu cảnh "ăn ở mục xương" trong Hoàng biệt thự này.

Bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ đến là có thể rồi. Quyết tâm đợi có người đi vào, chắc chắn sẽ biến hóa thành kịch hay đây!

Ngụy Châu trong khi chờ đợi đã cố gắng diễn lại cho giống thật, ngàn vạn lần hi vọng nó sẽ thành công. Đợi đến chán nản vẫn chưa có ai vào, đang lúc tuyệt vọng thì cửa đột nhiên mở chầm chậm, cậu nhanh tay lấy miếng thủy tinh nhọn mà mình tìm được ban nãy, cứa vào cổ tay, cố gắng nặn cho ra nhiều máu, lúc đó đầu óc cậu cứ quay cuồng, mờ mờ nhạt nhạt, Ngụy Châu không nghĩ là sẽ thành công đến như vậy, cứ trực tiếp mà ngã xuống, trước khi bất tỉnh, còn nghe được tiếng nói hoảng hốt của một người:

- NGƯỜI ĐÂU? MAU ĐƯA EM ẤY ĐẾN BÊNH VIỆN! NHANH!

Rồi cậu hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, dần dần chìm vào mê man, không nghe hay thấy thêm một hình ảnh nào nữa...

- Em ấy sao rồi?

- Cũng may là đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu không đã có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà hai người lại xảy ra chuyện gì nữa vậy?

- Cậu dạo này học cái thói nhiều chuyện ở đâu ra vậy hả? Có muốn tôi biến cậu thành đàn bà luôn không?

Hắn tức giận đối Kim Thanh mà xả. Kim Thanh cười gượng, gãi gãi đầu trốn tránh:

- Hì hì, tôi nhớ là còn có ca trực vào lát nữa, tôi đi trước, hai người ở lại mạnh khỏe.

Nói rồi co mông lên mà phóng nhanh với tốc độ "bàn thờ", để lại không gian yên tĩnh cho hai người kia tha hồ mà tình tứ, "anh anh, em em" a.

Hắn kéo cái ghế lại gần, ngồi xuống, ôn tồn nhìn ngắm vẻ đẹp của cậu, chưa lần nào hắn được nhìn thấy cậu im lặng hơn lúc này và... anh sợ điều đó. Hắn không hiểu tại vì sao mình lại đi yêu cái con người này, thích đến chết đi sống lại, mê mê muội muội mà lao đầu vào hố tình trong khi đó cậu ta không hoàn toàn yêu mình, ngược lại còn tỏ ra chán ghét, lại còn muốn tự sát nữa...

Hắn còn rất nhiều thứ muốn nói nhưng chắc có lẽ phải đợi cậu tỉnh dậy nói thì tốt hơn, thế là đứng dậy, xoay người bỏ ra ngoài...

Hai con người này thật đúng là... ngu ngốc!!!

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now