Ngụy Châu mở mắt dậy thì thấy tứ chi mình đang bị trói bằng xích, hai tay hai chân đều không thể cử động. Thân hình cậu bây giờ nhìn giống một chữ "Đại" lớn. Cậu tức giận, la lớn:
- Nơi này là đâu? Mau thả tôi ra!
- Đừng chống cự vô ích vì nơi này được cách âm vô cùng tốt, cậu có hét cách mấy cũng không ai nghe thấy đâu.
- Anh... là ai?
- Tôi hả? Em không nhận ra tôi sao?- Lẽ nào...
- Đúng vậy.
Cảnh Du từ trong bóng tối bước ra, một thân mặc vest thoạt nhìn rất lịch lãm nhưng trong mắt Ngụy Châu đây là bộ áo Cảnh Du dùng để mặc khi hành hạ phạm nhân mà thôi.
Giọng run run lên tiếng:
- Anh... anh đừng có lại gần đây!
- Tại sao? Em có gan dám quay lén tôi mà lại bảo tôi không được lại gần em à?
- Anh...
Cảnh Du bước lại gần, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đặc sắc như một nữ nhân của cậu, vầng trán thanh, mũi cao, mắt to, mí mắt dài và dày, da trắng hồng... thật sự đây là người hoàn hảo trên hoàn hảo mà Cảnh Du đang mơ đến mấy ngày nay. Bây giờ có cậu ta thế thân làm sủng vật thì không còn gì bằng, đỡ tốn công Cảnh Du lại phải đi đến bar để "thỏa mãn". Nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu, lấy điện thoại ra, gọi cho đàn em rồi cúp máy.
Một lúc sau, đàn em mang đến cả tá dụng cụ, Ngụy Châu nhìn sơ qua cũng đủ hiểu anh ta định làm gì mình, cậu cố gắng thoát khỏi xiềng xích đang kìm hãm mình. Cảnh Du cười cười rồi ra hiệu cho đàn em lui xuống.
Một mình Cảnh Du ở lại với Ngụy Châu, bây giờ bầu không khí mới rơi vào âm u, một dòng khí lạnh thổi sau gáy Ngụy Châu khiến cậu bất giác run mình. Cảnh Du từng bước tiến lại gần, bất chợt bóp lấy miệng Ngụy Châu, Cảnh Du hôn lấy hôn để khiến Ngụy Châu khó mà thở được, vẫy vùng nhưng không thể làm gì được.
- Ưm... ưm... ư...
Hôn chán chê, Cảnh Du một tay lần mò vào áo, một tay mò vào quần jean của Ngụy Châu khiến cậu không thể nào không đỏ mặt mà la lên:
- Cảnh Du... anh... đồ hỗn đãng... mau lấy tay ra, chết tiệt!
- Đây là hình phạt dành cho em vì dám quay lén tôi, bây giờ thì hãy hảo hảo mà nhận lấy nó đi!
Tay Cảnh Du véo đầu nhũ cậu thật đau, tay còn lại chạm đến đầu khấc, dùng móng tay cạ cạ qua lại khiến Ngụy Châu không thể chịu nổi, thân là nam nhân lại bị một nam nhân khác lăng nhục như vậy thật sự nếu hành xử như nữ nhân thì sẽ mất mặt mất, Ngụy Châu cắn chặt răng để không bật ra âm thanh rên rĩ dâm đảng đó. Cảnh Du cười khinh nhìn cậu, tay xé bỏ hết bộ đồ của cậu, vùi đầu vào cái cổ trắng nõn thơm mùi hoa cúc...
- A... anh... mau tránh ra, tránh xa tôi ra... a...
- Được thôi!Ngụy Châu không ngờ rằng Cảnh Du lại có thể nghe lời đến vậy... khoan... có gì đó sai sai...
"Anh ta... là đang cầm... trứng rung?"
- Anh... anh... định... làm gì?
- Em nghĩ tôi định làm gì? Ngoan ngoãn mà chịu đựng đi... mèo con!
- Anh... aaaaaa...Không bôi trơn, không nới rộng, một tay Cảnh Du nhét cả một quả trứng rung màu hồng vào tiểu huyệt chật hẹp đang không ngừng co rút của cậu, cậu đau đớn thở dốc, dường như chỉ có thể nói ngắt quãng:
- Anh... a... mau... lấy... ra... a...Cảnh Du nâng cằm cậu lên nhìn vẻ mặt đáng thương nhỏ bé này, tiếp tục nhét thêm mấy quả trứng nữa, đến khi nào đầy ắp tiểu huyệt của cậu thì thôi.
- Anh... mau lấy... ra... cho... tôi!
- Chưa gì mà đã gấp rút, còn nhiều trò vui lắm đó! Hahahaha...Nói rồi Cảnh Du bật công tắc của tổng cộng sáu quả trứng rung lên, một luồn điện chạy dọc cơ thể cậu, đau đớn, khoái cảm kích thích, căng cứng trong tiểu huyệt cậu, nước mắt nhục nhã tuông rơi, cậu ấm ức nói:
- A... Anh... aaaa... mau... lấy ra... aaa... xin... anh...
- Tôi chưa thấy đủ thì chưa thể nào lấy ra được, em ráng chịu đựng nhé!Cảnh Du chưa thỏa mãn mà lại còn thích thú khi nghe cậu cầu xin. Thật sự thì hắn rất hứng thú với cậu từ lúc nghe được thông tin về cậu, trong đầu hắn bây giờ nảy ra một ý nghĩ, " Nếu để cậu ta làm nô lệ chắc chắn sẽ rất thú vị đây!"
Nghĩ là làm, Cảnh Du tắt công tắc trứng rung, ra điều kiện:
- Tôi đồng ý tha cho em!
- Hừ... Thật sao?
- Với một điều kiện.
- Là gì?
- Làm nô lệ của tôi.
- Anh cứ mơ đi!Cơ mặt của Cảnh Du bắt đầu co giật vì trước giờ chưa ai dám từ chối anh như vậy cả, đơn giản vì Cảnh Du cầm đầu Cuồng Phong- băng nhóm có tiếng tăm nhất nhì Bắc Kinh này.
Cảnh Du bước lại bàn dụng cụ, lấy ra hai cái kẹp có điện dùng để kẹp đầu nhũ, kẹp lên hai tiểu đậu đậu của cậu. Bật tất cả công tắc lên, một trận kích thích truyền dọc từ trên xuống, trứng rung mát xa chỗ đó của cậu đến đau đớn, hai cái kẹp đầu nhủ cứ liên tiếp truyền điện khiến hai tiểu đậu đậu sưng đỏ tấy cả lên, Cảnh Du đứng kế bên cũng không thể kìm được, tiểu Du tử căng cứng đến đau rát khi nghe cậu rên rỉ những tiếng dâm đãng:
- Aaaaaa... ư... ư... ô... không được...