Nhớ anh

840 43 29
                                    

Cậu từ sau khi rời khỏi bệnh viện thì dùng số tiền của ba mẹ để lại mua một vé máy bay khởi hành đi Nhật ngay và luôn.

Qua bên đó tự nhủ với lòng mình sẽ mau chóng quên đi quá khứ không tốt ở Trung Quốc, chính thức bước vào một trang mới toanh trong cuộc sống mà tự do tự tại yên bình sống qua ngày. 

Còn một chút tiền còn lại, cậu dồn hết vào mở cho mình một tiệm cafe nhỏ. Từ nhỏ đến giờ, cậu rất thích tự mở cho mình một quán cafe, tự tay pha chế ra những loại thức uống ngon nhất. Quán của cậu vừa mở liền được rất nhiều người đến ủng hộ, đa số là học sinh, sinh viện, nữ sinh chiếm phần đông với một lí do duy nhất: Anh chủ quán vừa đẹp trai, ga lăng, ấm áp lại tại giỏi (Đồ cái thứ mai giê, nói trước cho biết Mèo nhà tui có chủ rồi nha!!!:))).

Khách đến càng lúc càng nhiều, không những vì thức uống ở đây ngon, lạ, rẻ mà còn vì tên bảng hiệu bên ngoài cũng khiến mọi người càng thêm tò mò- Miss You.

Có bữa vắng khách, một nữ sinh độ chừng lớp 10, 11 là người Trung Quốc nhưng sang Nhật định cư, lại gần bắt chuyện với cậu:
- Chào anh...
- Chào em, có chuyện gì sao hay là đồ uống không ngon?
- Dạ không, nó rất ngon... Em chỉ là có chút chuyện thắc mắc mãi bây giờ mới hỏi anh...
- Em thắc mắc chuyện gì?
- Dạ... Tên của quán sao anh lại đặt là Miss You ạ?
- À... Anh cũng không biết tại sao mình lại đặt như vậy nữa...
- Có phải hay không là anh đang nhớ đến một người? (Mi hỏi chi mà nhiều rứa?)
- Có lẽ... cả đời này anh chẳng bao giờ quên được người đó...
- Anh đừng buồn, nếu có duyên sẽ gặp lại thôi!
- Đành trông cậy vào duyên phận vậy! Cảm ơn em đã dành thời gian nói chuyện với anh, anh mới làm công thức mới, em có muốn nếm thử không?
- Dạ được ạ.

Nữ sinh đó cùng cậu sau buổi trò chuyện đó liền trở nên thân thiết, hằng ngày đều rủ bạn bè đến quán cậu ủng hộ còn khi rảnh rỗi thì đến trò chuyện, tâm sự cùng cậu. Ngụy Châu chỉ xem cô như em gái mình, cô cũng vậy, đơn giản vì cậu đã có người trong lòng và cô cũng tương tự.

Hai năm trôi qua thật mau, quan hệ của cậu với cô ngày càng thân thiết, người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một đôi. Đàm Khắc Vân- cô nữ sinh luôn đến ủng hộ quán cậu- bây giờ đã tốt nghiệp cấp 3, Khắc Vân sau đó không học đại học mà quyết định xin vào làm ở quán cậu. Cô ắt hẳn là một trong những người bạn kiêm trợ lí đắt lực của cậu.

Cậu và Khắc Vân tâm đầu ý hợp, do biết được hoàn cảnh cha mất mẹ đang đau ốm của cô thì liền không ngại mà giúp đỡ. Mẹ Đàm cũng xem cậu như con trai mà vui vẻ chào đón. Những lúc rỗi việc, cậu cùng Khắc Vân đi chợ, làm việc nhà, chăm sóc mẹ Đàm để bà có thể an nhàn mà hưởng tuổi già.

Cậu được mẹ Đàm nhận làm con nuôi, bà xem cậu như con của mình mà đối đãi cũng như việc Khắc Vân có thêm một người anh. Những đêm cậu nằm trên chiếc giường cũng không tính là lớn, cậu trằn trọc không thể ngủ được vì khi chìm vào mộng cậu đều mơ thấy người kia, nói cắt đứt quan hệ nhưng lại không thể vì hình bóng kia cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu không rời. Cho dù có phải xa người kia đến năm, mười năm đi chăng nữa cậu vẫn không thể quên được, đoạn kí ức đó như ăn sâu vào não bộ, làm nhiều cách để quên đi thì lại không quên được. Não khác tim một chỗ là con tim chỉ ngu ngốc khi nó yêu con não đảm nhận phần hậu chia tay, nhớ những thứ không đáng nhớ, quên những thứ không đáng quên, từ đó khiến con người dần mất niềm tin vào cái gọi là "tình yêu", "hạnh phúc".

Cậu không thể không thừa nhận rằng mình không nhớ hắn. Cậu nhớ hắn đến không thể thở được. Mỗi đêm là một sự khó khăn, nỗi nhớ dằn vặt cậu không thể ngủ, cậu muốn gặp hắn, dù chỉ là đứng phía xa thôi cũng được nhưng chỉ là nghĩ mà thôi, tất cả đều là vô vọng. Cậu quay về có khi lại càng thất vọng hơn, có khi bây giờ hắn đang vui vẻ bên người mới rồi cũng nên, quên mất đã từng có người tên Hứa Ngụy Châu tồn tại trong kí ức của hắn.

Ngày ngày lại trôi qua, cậu cũng không thôi không nghĩ ngợi nhiều nữa, tạm gác chuyện của hắn sang một bên, tập trung hơn vào công việc, thật sự chỉ có thể trông cậy vào "duyên phận". Khắc Vân hôm nay trông có vẻ hớn hở, vừa đến quán chưa kịp đổi trang phục đã vui vẻ ngồi đối diện với cậu mà tí tửng:
- Anh à... Em đang thích một bạn đấy ạ!
- Thật sao? Cuối cùng con bé ngốc này cũng có đối tượng rồi cơ à?
- Anh này, bộ anh muốn em mau chóng được gả đi sao?
- Đương nhiên, em được gả đi anh sẽ là người mừng đầu tiên đấy! Mà bạn đó tên gì?
- Bạn ấy tên Đổng Hà ạ.
- Bạn đó tướng mạo nhìn thế nào, có đẹp trai bằng anh không?
- Cái anh này, người ta là con gái đó!
- Em nói cái gì?
- Bạn ấy là con gái, da trắng trẻo nhìn xinh lắm ạ.
- Nhưng...
- Suỵt... Em biết mà, em biết cái xã hội này chẳng bao giờ chấp nhận tình yêu đồng giới nhưng em sẽ không vì đó mà dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của mình đâu!

Cậu có chút ngạc nhiên khi thấy con bé có những suy nghĩ như vậy, cậu không muốn con bé sẽ có kết cục giống mình như thế này liền hỏi tiếp:
- Thế còn mẹ Đàm, mẹ có biết việc này không?
- Mẹ đã biết rồi anh ạ, mẹ bảo em cứ đi theo những gì em tin là hạnh phúc, mẹ cũng không thể quản em hoài được, khi nào cô đơn thì hãy về tìm mẹ, mẹ sẽ luôn rộng cửa đón chờ em thế nên em mới chạy đến đây để báo anh đấy. Cho nên đừng có ngăn cấm mà hãy ủng hộ em đi!

Cậu cũng thật hết cách, một phần không muốn nó đau khổ nhưng cũng không thể cản trở được con bé đi tìm hạnh phúc của mình, nó rồi cũng sẽ khôn lớn lên từng ngày, cậu vẫn là nên ủng hộ nó thì hơn:
- Được rồi, anh cũng không cấm nhưng em là con gái đã lớn rồi, nên cẩn thận thì hơn. Hứa với anh, phải thật hạnh phúc nghe chưa?
- Được ạ, em cảm ơn anh!

Hai người móc ngóeo tay, hành động này tuy có chút trẻ con nhưng là đại diện cho lời hứa của cả hai.

Nhìn Khắc Vân hạnh phúc đến đầu óc để trên mây, cậu cũng muốn có một ngày được cảm nhận mùi vị hạnh phúc thật sự... Em nhớ anh...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Á hụ hụ, tui tự viết tự khóc nè, mấy thím tới khóc chung đê 😢😢😢: ChauNgoc7, Phamha2234, ThanhloanTran742, Quynhlam88, Khanhkhanh 2310, PeNguyen26, Rosemaryhuang, annie210397, LienTran392, Whale1998, xuweizhou123, HyyNho.

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now