Như thường lệ, sáng hôm đó, cậu đến đợi ở tuyến xe buýt số 40 (số của au...) ít ỏi người đó, cậu vốn không thích đi đến những nơi tụ tập đông đúc, âm nhạc xập xình, trừ lần đi theo dõi tên họ Hoàng kia là ngoại lệ, ngoài ra, cậu chưa bao giờ đến quán bar cả, ngay cả bạn bè mời đi dự tiệc cũng không. Xe buýt đã đến, cậu tiến lên xe, phía sau còn có một thanh niên nữa cũng tiến vào. Anh ta nhìn chung thì tướng mạo cũng khá là điển trai, vóc dáng cao to, có chút nhỉnh hơn so với cậu, nhìn có vẻ rất thư sinh với cặp kính gọng tròn nobita kia. Đi chung với cậu quả là khác một trời một vực, hai người điển trai cùng bước lên một lúc thì một vài phụ nữ ngồi trên đó sẽ nghĩ gì? Đương nhiên là có phần ngưỡng mộ, ghen tị với cảnh đẹp xuân sắc trăm năm mới có một lần này rồi! (Đúng rồi, gặp trai đẹp mà không có phản ứng, nhất là thần tượng như baobei nhà ta thì ai mà không mê?)
Trùng hợp thay, hai người đều tiến đến chỗ ngồi còn trống phía cuối cùng của xe buýt. Ngụy Châu dường như không quan tâm lắm đến những ánh mắt hiếu kì đang nhìn mình mà ngồi thẳng xuống ghế ngồi bên trong. Cậu khi bé rất thích ngồi gần cửa sổ bởi vì ngồi đó cậu mới có thể cảm nhận được từng giây phút đang trôi qua thật êm đẹp, tận hưởng hết những khoảnh khắc bên ngoài chiếc xe buýt có chút ngột ngạt này. Cậu ttrai ban nãy đi kế cậu cũng ngồi xuống ở cái ghế cạnh bên, từ nãy đến giờ vẫn khư khư giữ lấp cái MP3 trên tay, tai đeo tai nghe, khuôn mặt trông khá giống với... tên Hoàng Cảnh Du kia.
Nhìn người bên cạnh, cậu có hơi hoảng hốt vì sao lại có người giống nhau đến như vậy. Nhịn không được tò mò, cậu hít thở sâu, lấy tay khều khều tay áo cậu ta mấy cái, gương mặt lạnh lùng xoay sang nhìn cậu, nhẹ nhàng gỡ tai nghe đang đeo xuống, bên trong còn phát ra bài hát "Ánh trăng" nhẹ nhàng.
- Có chuyện gì sao?
- À... ừm... tôi nhìn cậu trông rất quen, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?
- Có sao?
- Ồ... vậy chắc tôi nhìn lầm người rồi.
- Anh vui tính thật đó! Hahahahaha...
Cả không gian im lặng chỉ có tiếng cười của cậu trai này còn vang vọng, may mắn cho họ là người trên xe đã xuống hết nên không ai tưởng bọn họ điên được...
- Anh tên gì?
- Hứa Ngụy Châu. Hứa trong hứa hẹn và Châu trong châu báu.
- Tên anh đẹp thật nha!
- Còn cậu?
- Gọi tôi Hoàng Cảnh Phong được rồi.
"Hoàng Cảnh Phong...?"
- Cho tôi hỏi... nhà cậu còn anh chị em nào khác không?
- Sao tự nhiên anh lại hỏi như vậy?
- À... tôi...
Chợt nhận ra mình quá tò mò về đời tư của người khác, Ngụy Châu gãi gãi đầu, tai ửng đỏ, chỉ biết cười trừ nhìn cậu thanh niên tên Cảnh Phong kế bên.
- Hahaha... anh ngại trông dễ thương thật!
"BÙM... BÙM... BÙM..." (Đây là tiếng bức tường thành bị sụp đổ vì thẹn của ZZ=)))
Mặt cậu bây giờ có thể đem đi so với cái đít nồi được rồi a~, nguyên một cục đen thui thùi lùi...
- Nếu anh muốn biết đến vậy thì tôi nói cho. Gia đình tôi có bốn người, trên tôi còn có một người anh nữa, tính tình anh ấy trái ngược hoàn toàn với tôi... anh ấy tên là...
- Đã đến trạm cuối cùng!
Tiếng bác tài vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người, hại Ngụy Châu không thể nghe được tên người anh trai bí ẩn của Hoàng Cảnh Phong là ai cả... Mà mặt dày hỏi lại thì có chút hơi ngại...
- Đến giờ tôi phải đi rồi, tái kiến...
Lúc Cảnh Phong bước ra khỏi xe buýt thì Ngụy Châu cũng sực nhớ là mình đã đi qua công ty nên đành xuống xe, đi bộ một quãng...
Trong giờ làm việc, cậu cứ lơ lơ đãng đãng, mất tập trung dẫn đến công việc làm không xong, bị cấp trên quở mắng. Miệt mài, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, đây là thời gian quý báu dùng để bật chế độ loa phát thanh của mấy thím trong công ty này...
- Ể, Hứa trưởng phòng hôm nay nhìn cứ như bị sao sao ấy, không nhanh nhẹn như thường ngày.
- Có khi nào đang nhớ đến ai không?
- Ây da, ai mà được lọt vào mắt xanh của trưởng phòng đẹp trai như vậy chắc là kiếp trước đã cứu thế giới a~
- Tôi nghe đồn abcxyz...
...Mấy cái loa phát thanh liên miên không ngừng nghỉ thật khiến người khác nhức đầu mà.
Ngụy Châu lại đang vu vơ nghĩ đến người con trai ban nãy, cậu ta...