Cậu không trả lời câu hỏi của Hoa Khiêm, đương nhiên là cậu biết nhưng lại lười lên tiếng bởi nội tâm cậu mách bảo rằng:"Cần gì phải lên tiếng với những hạng người như vậy chứ? Chỉ thêm thối mồm!"
Hoa Khiêm không nhận được sự trả lời cũng đủ hiểu Ngụy Châu đang muốn làm mình bẽ mặt nên cũng thôi không nói nữa.
Bữa cơm nhìn thoáng thì rất bình thường nhưng lại gần mới biết được mùi vị bom đạn, súng ống là như thế nào!
Dùng xong phần của mình, Ngụy Châu nhanh chóng đi nhanh lên phòng nhưng nhanh chóng bị một bàn tay níu kéo lại, lực của bàn tay đó không lớn nhưng đủ khiến cậu đau mà nhăn mặt một cái. Quay đầu lại, khuôn mặt như muốn ám sát của Cảnh Du đập thẳng vào mặt, hắn đang trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng trừng lại, mắt to mắt nhỏ trừng nhau, rốt cuộc hắn cũng chịu lên tiếng:
- Tôi cho phép em đi lên hả?
- Anh không cho phép nhưng tôi tự nguyện.
- Có phải lâu rồi không dạy dỗ, em thành hư rồi không?
-...Cậu không muốn hắn "dạy dỗ" mình như vậy. Cố gắng thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị siết chặt hơn. Hoa Khiêm ngồi một bên cũng tức giận và tự trách mình vì sao không trở thành người của Cảnh Du sớm hơn.
Cậu bị đau nên thẳng tay còn lại cho hắn một cái tát. Cái tát này không hề hấn gì đối với một người như hắn nhưng lại là sự sỉ nhục. Sống hai mươi lăm năm trên đời chưa một ai dám cãi lời hắn nay còn bị tát cho một cái quả thật đúng là một sự sỉ nhục to lớn mà.
Tức giận lôi cậu lên cầu thang, quyết hôm nay không phạt không phải Hoàng Cảnh Du!
Mở cửa, nhanh chóng ném cậu lên giường, xé áo của cậu để lộ ra khuôn ngực trắng nõn rồi dùng nó để cột hai tay cậu lên thành giường. Cậu không dùng được tay nhưng còn chân, hai chân cũng quẫy đạp không ngừng, vô tình đạp trúng hắn, bị đau, Cảnh Du giáng lên mặt cậu một cái tát đau điếng khiến đầu cậu một trận quay cuồng, mơ mơ màng màng.
Hắn banh hai chân cậu ra, vác lên hai vai rồi dùng sức cắm vào thật mạnh kéo cậu từ trong cơn mê vì đau mà tỉnh táo lại.
- Aaaa...
- Còn biết đau hả?Hắn hỏi rồi liên tục thúc mạnh vào, không có khoái cảm mà chỉ cảm thấy đau buốt tận cùng. Cậu cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh nhục nhã, điều đó lại khiến hắn lần nữa nổi giận. Xoay nghiêng người cậu lại để nơi giao hợp thêm chặt chẽ, hắn đâm mạnh vào khiến cậu đau đến gào thét nhưng lại không còn sức để thét nữa. Lấy trong túi quần ra một thanh kim loại nhỏ, cầm tiểu Châu tử lên, một hơi đút thẳng từ đầu khấc xuống dưới, ngăn cản không cho cậu đạt cực khoái.
Hắn hai tay giữ eo cậu, luân động càng ngày càng nhanh, hệt như máy phát điện cỡ đại, đẩy cậu xuống sâu hơn trong địa ngục. Thế giới của cậu bây giờ chỉ thấy toàn những mảnh tối đen, không còn có thể thấy ánh sáng ban ngày rực rỡ được nữa bởi người đàn ông này, hắn đã lấy đi tất cả của cậu, quyết tâm giữ cậu bên mình, không yêu thì hận, đem cậu ra chỉ để làm công cụ phát tiết làm cậu đến khi chán thì vứt bỏ, cậu hận hắn bao nhiêu thì hắn lại hành hạ cậu bấy nhiêu.
- Nếu em không yêu tôi thì tôi sẽ khiến cho em hận tôi, điều đó mới giúp em nhớ kĩ được hình bóng của tôi!
- Anh... là... đồ... ác ma!
- Đúng, tôi là ác ma nhưng tôi yêu em, em có bao giờ để ý đến cảm nhận của tôi chưa? Đã bao giờ rung động chỉ vì tôi chưa?
" Tôi một lần ngu ngốc mà suýt chút nữa yêu anh, bây giờ tôi mới nhận ra mình hận anh còn không hết nói gì là yêu. Giữa chúng ta không tồn tại chữ yêu!"Cậu tức giận mà cào cào lên tấm lưng của hắn làm nó đỏ bừng cả lên. Hắn mặc kệ, chính là không quan tâm cậu có đau hay không nhưng điều này làm hắn thêm kích thích mà khuấy đảo điên cuồng trong vách ruột chật hẹp của cậu.
Mới sáng sớm đã đè cậu ra mà phát tiết, không những một mà là rất nhiều lần, nhiều đến nỗi cả hắn cũng không tưởng tượng được. Xong xuôi, hắn rời đi, mặc cậu có bị cơn đau dày vì như thế nào đi chăng nữa!
Hắn rời đi cậu cũng không buồn nhếch thân thể dậy, nằm đó như một cái xác không hồn, bây giờ cậu muốn chết đi cho rồi, nếu như không phải ý định trả thù cho ba mẹ cậu thì chắc chắn cuộc đời cậu cũng sẽ tốt đẹp hơn, không dây dưa với tên ác ma Hoàng Cảnh Du này, sẽ không bị hành hạ nhục nhã và sẽ được sống tự do... Hoang đường...
Được một lúc sau thì Hoa Khiêm bước vào (Mọi người có thắc mắc vì sao HK lại vào được không? Vì hôm bữa HCD cố ý nói lớn tiếng khiến cho 2 tên cảnh vệ và HNC nghe nên bây giờ, gặp HK thì hai tên đó liền vâng theo, au cũng chả biết tại sao, ahihi :"))).
- Cậu vào đây làm gì?
- Tôi vào để xem chiến tích của Johnny đó mà. Đúng là cao tay!
- Nếu không có việc gì thì mời ra ngoài, tôi không có hứng thú nói chuyện!
- Không hứng thú... hay là quá nhục nhã? Hahahaha... (Thằng... chóa!!!)
- Vẫn là còn lòng tự trọng, không như ai kia tự nguyện dâng hiến, không biết ai nhục hơn ai?
- Cậu...Ngụy Châu không nói thì thôi mà nói thì đương nhiên là hơi bị xót... Đừng nghĩ cậu yếu đuối bởi khi đến nước cuối cùng, ai cũng phải đứng lên chống trả, kể cả cậu.
Không khí trong phòng dần biến thành bãi chiến trường, ngột ngạt khôn nguôi!!!