Hắn đi ra ngoài chừng mươi phút thì cậu dần dần tỉnh lại, mũi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó chịu trong căn phòng trắng toát không một bóng người đến đáng sợ này thì khịt khịt mũi mấy cái liền chịu đựng, hóa ra là đang ở phòng vip của bệnh viện sao? Đúng là tên họ Hoàng kia khá là quan tâm đến cậu đó nhưng đừng mong làm lay động ý chí của cậu một lần nữa.
Vừa định bước xuống giường thực hiện tiếp kế hoạch thứ hai thì hắn mở cửa bước vào, không kịp chuẩn bị, cậu đứng chết trân ở đó, mở to đôi mắt mèo mà nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, lúc sau hắn mới kiềm nén sự tức giận mà mở miệng:
- Em bước xuống giường làm gì?
- Tôi... muốn đi hít thở chút không khí.
Liền viện đại ra một lí do nào đó, hy vọng hắn sẽ không nghi ngờ...
- Em muốn trốn tránh tôi đến như vậy sao? Em muốn rời khỏi tôi, muốn được tự do thay vì sống chung với tôi?
- Đúng vậy! Tôi căm ghét anh, tôi kinh tởm anh, tôi hận anh! Cả đời này tôi đều không muốn gặp một người thứ hai như anh!
Cậu chính xác là không thể nhịn được nữa mà tức giận nói hết cả ra, tất cả những điều từ trước đến nay chưa dám nói nay đều thẳng thừng đến ngây dại mà nói ra cho hắn biết.
- Em không thể một lần vì tôi rung động sao?
Hắn cũng đang đau, không khác gì cậu, chỉ là... hắn không thể bộc lộ ra ngoài. Hắn cảm thấy trái tim mình như bị nghẹn lại và sắp nổ tung rồi!
- Trong mắt tôi, anh đúng là vết nhơ duy nhất trên chiếc áo trắng của tôi, làm ơn mau đi đi!
Chân tay cậu nhũn đến mức sắp gục ngã, ngồi bệt xuống, lưng chạm vào bờ tường trắng đục lạnh lẽo ở phía sau mà ôm lấy đầu, lắc lia lịa như bị quỷ nhập!!!
Hắn cũng không đành lòng nhìn thấy cậu hận hắn đến độ phải làm hư tổn đến bản thân như vậy, đành chịu thua nói:
- Vậy thì em đạt được ý nguyện rồi, em đã được tự do, mau dưỡng bệnh rồi nhanh chóng rời khỏi đây, nếu để tôi thấy em lần nữa chắc chắn sẽ không cho em thấy được hạnh phúc đâu!
Hoàn toàn thất vọng, điều đơn giản nhất mà hắn muốn có chính là khao khát tình yêu của cậu dành cho hắn nhưng... tất cả chỉ là dĩ vãng...
Trên gương mặt của hắn không biệu lộ một chút gì gọi là cảm xúc nhưng trong lòng đã sớm gào thét, chửi thề dăm ba câu! Và cái đóng cửa đã nói rõ lên tất cả, hắn là đang kiềm chế nếu không vì cậu bị thương mà trực tiếp đè xuống làm đến "hoa tàn cúc nát", chân đi không nổi, đầu óc quay cuồng mới thôi!
Cậu vẫn còn dư lại vẻ tức giận cùng sợ hãi hắn sẽ ra tay không thương tiếc với cậu (Đúng là vợ chồng, đồng tâm đồng ý ghê ^^) nhưng sau một hồi lâu lại chẳng có gì xảy ra, hắn cứ thế mà bỏ đi ra ngoài, cậu cũng không cần phải thực hiện bước hai trong kế hoạch tẩu thoát, chính miệng hắn đã nói cho cậu tự do, cậu vẫn còn kinh ngạc, một giây phút sau liền mừng rỡ, "Mình được tự do rồi sao? Cuối cùng cũng được tự do rồi sao? Đây là mơ sao?" rồi tự nhéo má mình một cái thật đau để khẳng định đây không phải là mơ, đây là THẬT!!!
- Cám ơn trời phật phù hộ, đội ơn đức mẹ Maria, tạ ơn chúa Giê su, ngàn lần cảm tạ thần linh ban phước cho con, cám ơn, cám ơn...
Cậu vì quá vui mừng nên cơn khùng tái phát, cứ dập đầu mấy cái, trong miệng kể tên gần hết các vị thánh thần thiên địa trên trời không thôi!
Sau đó vài ngày, cậu cuối cùng cũng được xuất viện, sở dĩ cậu nhanh chóng hồi phục như vậy vì quá yêu đời, thoát khỏi tên ác ma kia cũng đủ khiến miệng cậu rộng đến sái cả quai hàm luôn rồi. Bước ra khỏi bệnh viện, sống một cuộc sống thật là mới, quên đi nỗi ưu phiền, gạt bỏ quá khứ mang tên "Hoàng Cảnh Du" lại phía sau mà tiếp tục cuộc sống giản dị, không có ngược đãi, trói buộc, bắt đầu đi tìm hiểu về cái gọi là "tình yêu đích thực".
Cậu trước tiên làm hồ sơ xin việc làm, được chọn vào một công ty cũng không có gì gọi là nổi tiếng nhưng lương cũng khá tốt, có thể lo đủ chén cơm manh áo về sau, không cần nhận đồ bố thí của ai kia! Sau bao nỗ lực chuyên cần, thường xuyên tăng ca để giải quyết chuyện công ty, giám đốc đã cân nhắc thăng cấp cho cậu lên làm chức trưởng phòng đáng mơ ước, lương cao nhưng cũng đồng nghĩa với công việc nhiều gấp hai lần so với một nhân viên quèn.
Cuộc sống của cậu cứ dần dần trôi qua một cách êm đẹp...