Chiếc xe nhanh chóng dừng chân tại biệt thự, Billy bên trong tiến đến chỗ cậu, nét mặt không có chút gì gọi là bất ngờ khi thấy Ngụy Châu ở đây, khẽ nói với Louis:
- Cuối cùng cũng chịu về rồi hả?
- Thôi đi!Ngụy Châu cũng không để ý những lời của Billy vì đơn giản, cậu hiểu cậu đã làm tên họ Hoàng kia chịu giày vò thì chắc chắn Billy cũng đối với cậu ít đi một phần thiện cảm.
Theo sau đó là Sam dắt theo Leo đang nguẩy nguẩy cái đuôi to trắng của mình như chào đón cậu trở về. Và... còn một người nữa mà cậu không hề muốn gặp lại dù một lần trong đời thứ hai sau Cảnh Du chính là Hoa Khiêm!
Hoa Khiêm dường như có chút ngạc nhiên với sự có mặt của cậu nhưng nhanh chóng cười khinh, tiến lại gần, khẽ thì thầm vào tai cậu, vừa đủ để hai người nghe:
- Cậu còn quay về để làm gì? Những ngày không có cậu, tôi cùng Johnny ân ái thật vui vẻ a.
-...Cậu thầm khinh bỉ con người đang đứng trước mặt cũng khinh luôn cả tên Hoàng Cảnh Du kia, có bảo bối để ân ân ái ái rồi mà còn chẳng buông tha cho cậu, thật kinh tởm!
Cậu không nói nhưng ngược lại, dùng tay đẩy nhửng người trước mặt sang hai bên rồi cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Phiền mọi người rồi! Tôi đi nghỉ trước đây!Nói xong, cậu một mạch đi lên lầu, tự biết được chính mình sẽ ở phòng nào nên không cần chỉ dẫn mà tiến vào căn phòng cũ trước kia.
Cậu tự nhốt mình trong phòng, bữa trưa cũng không màng đến, mới chưa đầy một ngày mà người đã tiều tụy, gương mặt bơ phờ không còn sức sống. Rõ ràng cậu cũng chẳng thiết sống, lão Thiên làm sao lại không để cậu đi gặp ba mẹ mình chứ?
Đến tối, hắn trở về, dò hỏi Louis tình hình của cậu lại nhận được câu "Cậu ta ở lì trong phòng, không ăn cơm" thì máu nóng nổi lên, dường như bao nhiêu ngày luyện được sự bình tĩnh thì bây giờ phút chốc đã tan biến theo mây khói. Lấy tay nới cà vạt ra, phóng nhanh lên phòng của cậu. Tay đập cửa, miệng nói to vọng vào bên trong, dường như mất hết kiên nhẫn:
- EM MAU MỞ CỬA RA! NGỤY CHÂU! MỞ CỬA RA!Cậu bên trong nghe được tiếng hắn ở ngoài thì một bụng tức tối phát ra, mạnh miệng từ bên trong mắng ra bên ngoài:
- ANH ĐỪNG HÒNG BƯỚC VÀO ĐÂY! CÓ NGON THÌ PHÁ CỬA MÀ VÀO ĐI!Bên ngoài đập cửa, bên trong chặn cửa, la mắng, quát tháo,... tất cả đều hòa quyện vào cùng một khung cảnh. Thật hỗn độn!
Một tiếng "RẦM", Ngụy Châu trợn trong mắt mà nhìn cánh cửa bị gãy chốt mà vỡ tan tành lộ ra thân hình cao to màu đồng của người kia. Cảnh Du gân xanh nổi đầy trên trán, cổ chứng tỏ hắn phải dùng nhiều sức lực mới mở được cánh cửa này. Cậu vẫn đứng như trời trông, không tin được hắn như vậy lại phá cửa mà tiến vào.
Theo quán tính lùi về sau hai bước khi thấy hắn đến gần, hắn càng tiến, cậu càng lùi, tiến tiến lùi lùi một hồi thì lưng cậu đã chạm bức tường lạnh lẽo phía sau. Một trận run rẫy khiến mồ hôi mẹ, mồ hôi con trên người cậu thi nhau chảy xuống mặc dù bây giờ là tiết trời mùa đông lạnh giá.
Cảm nhận được hơi thở của hắn một lúc một gần, ánh mắt đầy tia máu nhìn mình, tất cả lửa giận bùng phát ban nãy đều tiêu tan chốc lát, cậu bây giờ như rùa rụt mai, chỉ biết im lặng nhìn hắn.
- Nói, tại sao không ăn cơm?
- Ăn làm gì khi không có tự do?Cậu bây giờ mới nhớ đến lí do vì sao mình nên mạnh mẽ khi đối diện với hắn. Lơ đễnh đáp lại câu hổ của hắn bằng một câu hỏi khiến cho hắn tức giận vô cùng, quát to xuống dưới lầu khiến cậu có chụt giật mình:
- MAU BƯNG PHẦN CƠM ĐÓ LÊN ĐÂY!Chưa đầy một phút, phần cơm vẫn còn nóng hôi hổi được một nữ hầu mang lên, đặt trên bàn. Cậu nhìn vẻ mặt hắn liền hiểu sẽ có chuyện không hay xảy đến với mình, nhanh chóng muốn vùng khỏi hắn, nói lớn:
- Anh muốn làm gì?
- Làm gì sao? Cái này em nên tự mình biết chứ!Hắn khôi phục lại nét mặt bình tĩnh như ngày cậu gặp lại hắn, đẩy cậu ngã lên giường!