Hôm sau, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Châu đã xin phép cấp trên cho nghỉ ngày hôm nay với lí do cực kì chính đáng "Bị ốm".
Cảnh Phong đã sớm có mặt trước cửa nhà trọ của cậu với cách ăn vận vô cùng chỉnh chu. Cậu cũng không kém phần tinh tế, tóc được vuốt lên gọn gàng, phần tóc hai bên mép tai đã được cắt tỉa sạch sẽ, đẹp trai hơn cả lúc ban đầu nữa.
Miệng Cảnh Phong có hơi mở rộng, chắc hẳn trong đầu đang nghĩ, "Anh ta... đẹp quá, nhìn gương mặt đó... mình... không thể cưỡng lại được...", tim không tự chủ đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mắt mở to không chớp mà ngắm nhìn cậu.
- Sao... lại nhìn tôi không chớp mắt như vậy chứ?
- Tại anh... nhìn đẹp quá...Ngụy Châu có hơi ngượng người khi nghe người khác nói mình đẹp. Dù gì cậu cũng là đàn ông nhưng được chính người yêu mình khen thì tức giận làm gì? Cậu cúi gầm mặt đã đỏ tận mang tai của mình xuống, giục:
- Cậu... nói là muốn tặng tôi cái gì mà... chúng ta mau đi thôi!
- Được.Đi trên đường, tình cảnh bây giờ đã khác xưa, cậu không đơn thuần là người bạn thuở mới quen mà đường đường chính chính là người yêu của Cảnh Phong, có thể tự do thổ lộ tình cảm, suy nghĩ, cảm xúc của mình và điều quan trọng hơn là luôn có một người lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, cho cậu mượn đôi bờ vai lúc cậu buồn hay nản lòng (YY nhà ta còn tốt hơn, vai rộng này, mỏ chu chu này, mặt ngơ này, bla bla bla... nói chung tốt hơn cái tên này nhiều a!).
Xe đã dừng bánh, Cảnh Phong đưa cậu đến không phải công viên nước hay công viên giải trí, cũng không phải nhà hàng hay công ty mà là một căn nhà, không lớn cũng không nhỏ nhưng nhìn qua khá cổ kính với những hàng dây leo quấn quanh nhà, điểm trên đó là những chiếc lá mang đậm nét mùa thu, làm người ta quên đi cái cảm giác lạnh lẽo khi đông sang (Đông sang anh nhớ em, ú u~). Chiếc cửa gỗ màu đen đậm chất Tây với những bụi cây xanh trồng bên cạnh ở dưới cái cửa sổ lớn làm bằng kính một chiều* khá đặc sắc.
*Kính một chiều: là loại kính mà bên ngoài nhìn vào như gương soi còn bên trong nhìn ra thì như một cửa kính bình thường.
Đây là căn nhà theo tưởng tượng của au, có hơi khác tí xíu thôi :")).
Với kiểu người không thích ồn ào như Ngụy Châu thì đây có vẻ là nơi lý tưởng nhưng... cậu có hơi thắc mắc tại sao lại đưa cậu đến đây:
- Cậu... tại sao lại đưa tôi đến đây?
- Anh không nhận ra nơi này cùng anh có sự tương đồng đến kì lạ sao?
-...
- Đây chính là món quà tôi muốn tặng anh đó!
- Tôi... tôi không thể nhận được... đây là nhà của cậu... tôi... nó quá đắt tiền...Cậu ngạc nhiên khi nghe Cảnh Phong nói đây là ngồi nhà cậu ta tặng cho mình. Mặc dù thích thì thích thật nhưng cậu cũng không phải kiểu người tham lam, thấy vật gì giá trị là cứ ảo tưởng của mình.
- Anh không nhận tức là anh đã phụ tấm lòng của tôi mà đã phụ lòng tôi thì chứng tỏ anh không yêu tôi.
- Tôi...
- Anh mau nhận đi!Cậu bất đắc dĩ phải nhận căn nhà này. Cả hai cùng bước vào trong, thật sự đúng là vi diệu, bên trong hoàn toàn khác xa so vớ vẻ cổ kính bên ngoài vớ đèn chùm pha lê, rèm cửa thô to màu vàng nhạt điểm xuyến những hoa văn ấm áp. Cửa sổ nhìn ra bên ngoài là không gian biển thoáng mắt rộng rãi. Bên cạnh là chiếc giường lớn với bốn trụ gỗ to cao được dựng thẳng (đa số nhà mấy thằng cường công và thích ngược đãi người khác đều thiết kế giường có cột và điều đó những hủ như chúng ta cũng biết mà, ahihi:))). Cảm giác mỗi sớm mai thức dậy đều được ngắm cảnh biển mát mẻ, trong lành, hít thở không khí thơm nồng vị xa xăm của biển (Cả thân hình nồng thở vị xa xăm, quay lại tuổi thơ, văn lớp 8 ^^). Tuyệt vời hơn cả là phòng bếp có đầy đủ dụng cụ nấu ăn, làm bánh, pha chế,... mà đây chính là "nghề tay trái" của cậu (Vâng, em cứ như MC giới thiệu khách sạn ạ :"))).
Điều này không thể nào tuyệt vời hơn được nữa khi cậu chính thức là chủ sở hữu của căn nhà này. Cảm động, Ngụy Châu chạy đến ôm chầm lấy Cảnh Phong xem như lời cảm ơn, Cảnh Phong cũng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu ngụ ý "Đây là điều đương nhiên, anh vui là tốt rồi". Khi cả hai đang còn ôm nhau thì trên miệng ai kia đã nhếch lên, "Hahaha...".