Hối hận, lạnh nhạt

2.2K 66 6
                                    

Cậu vì mệt nên ngủ thẳng đến hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì hắn đã đi mất, cố gắng gượng người dậy nhưng cơn đau từ hậu huyệt lại ập đến để hành hạ cậu. Cậu ráng rướng mình đứng lên, dựa bờ tường mà di chuyển đến phòng tắm.

Ở trong bồn, cậu cố gắng chà thật mạnh vết hôn ngân còn sót lại trên người... "Thật kinh tởm!"

Cậu bắt đầu sợ hãi và đề phòng hắn hơn... Trong đầu cậu bây giờ đang nung nóng ý chí trả thù, cả gia đình hắn nhất định sẽ thê thảm dưới tay cậu!!! (TT_TT)

Lê bước xuống dưới nhà, Sam đã ở đó, cậu ta đang làm bánh kếp- món mà mẹ hay làm cho cậu mỗi buổi sáng- cậu đi đến nhìn một lượt chung quanh rồi hỏi Sam:
- Anh... biết nấu ăn?

Sam lúc này có hơi giật mình vì không biết có người đứng sau mình nhưng cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh mà trả lời:
- Ba mẹ tôi đã mất tích từ khi tôi còn rất nhỏ, nếu không nhờ Johnny cưu mang và chỉ tôi cách nấu ăn thì giờ này chắc tôi cũng đầu đường xó chợ hoặc chết rồi.
- Ồ, tôi xin lỗi...
- Cậu có lỗi gì mà xin, là tôi muốn nói cho cậu biết Johnny cũng rất tốt, cậu đừng hiểu lầm cậu ta.

Nhắc đến Cảnh Du cậu lại cảm thấy khó chịu, tên đó là ác quỷ đội lốt người mà tại sao ai cũng nói hắn tốt, rốt cuộc là hắn tốt chỗ nào?

Cậu im lặng không nói, Sam nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu, đành chuyển chủ đề, kéo cậu ấn xuống ghế, đưa dĩa bánh kếp nóng hổi có chút mật ong và mấy quả dâu mọng đỏ trên đó, Sam nặn ra một nụ cười rồi bảo:
- Cậu ăn lấy sức đi, tối nay có nhiều việc lắm đó!
- Việc?
- Ừm.

Nói đến đây rồi Sam đi ra ngoài bảo là có việc, cậu cứ từ từ ăn. Ngụy Châu có chút khó hiểu khi một nô lệ mà cũng có việc để làm ngoài việc thỏa mãn chủ nhân...

Nguyên ngày hôm nay hắn đi ra ngoài, chỉ có cậu là ở nhà, đang đi dạo trong sân thì phát hiện nhà hắn có nuôi chó, giống chó tuyết cực đẹp, màu lông giống hệt như cái tên, trắng từ đầu đến đuôi, cao hơn đầu gối cậu một tí.

Ngụy Châu thích thú tiến lại gần, con chó có vẻ không hung dữ gì lắm, nó chạy lại chỗ cậu mà làm nũng, thực sự sáng giờ nó chưa được ăn một chút gì cả...

Cậu thử sờ lên bộ lông tuyết trắng mịn ấy mà vuốt ve qua lại, con chó cũng biết điều mà nằm xuống cho Ngụy Châu vuốt mặc cái bụng đang đói meo của mình bởi vì người này... đẹp trai ngang ngửa chủ của nó mà:))) (Đồ con chóa mai zê =~=)
- Mày tên gì?

Ngụy Châu nựng nịu hỏi con chó rồi tìm kiếm quanh người xem coi có chiếc vòng cổ nào không thì quả nhiên có, màu đỏ, rất đẹp mắt, cậu cầm lên xem thử, trên đó khắc chữ Leo rất tinh xảo. Cậu xoa đầu Leo rồi cười, sau một hồi chơi chán chê, cậu dẫn Leo vào nhà kiếm một chút thức ăn cho nó thì bị vệ sĩ cản lại:
- Cậu Ngụy Châu, cậu không được để Leo làm bẩn sàn nhà, nếu không cậu chủ sẽ rất tức giận đó!
- Leo đang đói, anh muốn nó chết đói hay sàn nhà không bị dơ hả?

Cậu thực sự tức giận khi đến cả thú cưng còn không cho làm bẩn sàn, đúng là chảnh... chóa!!!

Tên vệ sĩ không nói thêm nữa bởi vì hắn có thể hiểu biết được tình hình hiện tại, đứng lùi sang một bên để cậu đi vào.

Nhanh chân xuống bếp, cuối cùng cũng tìm được một lon đồ hộp, cậu khui nó ra rồi đổ vào một cái chén đưa cho Leo ăn. Thoạt nhìn nó ăn rất ngon miệng, cậu mỉm cười, vuốt ve nó mấy cái...

Hành động đó được thu hết thảy vào tầm mắt của Cảnh Du, hắn từ trên lầu đi xuống, thấy cậu cười tự nhiên trong lòng cũng thoải mái hơn, tiến lại gần.

Ngụy Châu nhận ra cái mùi quen thuộc, chợt sợ hãi, ngẩng đầu lên... là hắn! "Hắn về từ khi nào vậy?"
- Chuyện hôm qua... tôi... tôi... xin lỗi...

Từ trước đến giờ, hắn chưa nói lời xin lỗi với ai nhưng khi đối mặt với cậu, hắn... lại mềm lòng?
- Anh... anh thật quá đáng... anh đi bar nhậu nhẹt đã xong rồi về trút giận lên người tôi một cách không thương tiếc, anh nghĩ rôi là con vật chắc, anh tưởng tôi không biết đau à? Anh... không phải là người!

Nói rồi, cậu chạy nhanh lên phòng, để hắn đứng đó.

Hắn thầm cười... tại sao lúc đó hắn lại không phản ứng... tại sao lúc đó hắn...

Nguyên ngày hôm nay, hắn cố tình muốn gặp mặt cậu nhưng không thành công, cậu không thèm để ý đến hắn, cậu hoàn toàn lạnh nhạt hắn, xem hắn như "the hollow man" mà bước qua...

Cái cảm giác đó đối với hắn... thực sự nó rất đáng sợ... hắn... sợ cảm giác bị lạnh nhạt đó, sợ cái cảm giác chỉ có thể thấy được bóng lưng người kia vô tâm mà bước đi... chẳng lẽ... hắn sai rồi sao?

Hắn hối hận... hắn... yêu cậu...

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now