Bắt cóc

830 40 8
                                    

Hoa Khiêm nhanh chóng cùng Cảnh Phong thực hiện kế hoạch thứ hai của họ.

Ngụy Châu ở trong biệt thự mã cũng chán, không có việc gì làm ngoài chơi với Leo cả, hôm nay cậu đột nhiên lại muốn ra ngoài. Cậu cố gắng nài nỉ hắn:
- Anh... Tôi... Có thể cho tôi... ra ngoài được không...?
- Em nói sao?
- Tôi nói... tôi... muốn được ra ngoài...
- Không được!
- Tại sao? Tôi không muốn chết chán ở trong này đâu!

Nghe thấy bị cự tuyệt thì cậu liền mạnh miệng cãi lại, cậu vốn chẳng thích bị nhốt như một con thú đâu!
- Lỡ như anh cho em đi rồi...
- Không có... Tôi đã nói sẽ ở cạnh anh thì không có chuyện sẽ trốn thoát đâu...

Cậu biết hắn đã có quãng thời gian ác ma đối với mình nhưng hắn cũng có một phần nỗi khổ trong đó, cậu cũng nên thông cảm vả lại cậu cũng chẳng còn nơi nào để đi, không còn ai để tin tưởng thì xem ra sống với hắn cũng được mà.
- Nếu em đã nói vậy thì... để tôi gọi người đi cùng em vậy!

Hắn tuy rất muốn đi với cậu nhưng bây giờ hắn đã là tổng giám đốc của một công ty lớn, hơn nữa bọn Louis, Sam và Billy cũng đang ngày đêm bận rộn giải quyết vấn đề của hắn còn dang dở lúc trước nên đành phải để đám đàn em đi theo vậy.
- Cám ơn anh.

Nói rồi, cậu chạy lon ton về phòng mà thay đồ, cuối cùng cũng được đi ra khỏi đây rồi.
- Chuẩn bị đi, con cá lớn sắp vào lưới rồi!

Cảnh Du giao cho một trong những đàn em mà hắn tin tưởng nhất là Phúc Lộ phụ trách đưa đón, theo sát cậu thì khi đó hắn mới an tâm được.

Ngụy Châu đi đến khá nhiều nơi, địa điểm cuối cùng mà cậu muốn đến là trung tâm thương mại. Nơi đây có rất nhiều mặt hàng thời trang nổi tiếng nhập khẩu từ rất nhiềi nước khác nhau, còn có hàng tá khu vực bán đồ ăn nhanh và nhà hàng, cả khu vui chơi cho trẻ con nữa. Cậu nhớ nơi này khi đó chỉ mới là khu đất trống bỏ hoang nhưng bây giờ lại có thể trở thành một nơi sầm uất như vậy thì khá khen cho các nhà thầu, chính phủ đã chịu đầu tư lấy lòng con dân rồi!

Cậu đi dạo một vòng quanh các cửa hàng, trước khi đi Cảnh Du có đưa cho cậu một tấm thẻ bạch kim, bảo cậu muốn mua gì thì cứ dùng tấm thẻ đó, khổ nỗi, bảo bối nhà chúng ta lại chẳng muốn mắc nợ gì với hắn nên chi tiêu dè xẻng, không dám tiêu xài quá mức.

Cả quá trình đi dạo đằng Đông ngắm đằng Tây của cậu đều bị Phúc Lộ theo sát phía sau, không rời một giây, cảm thấy bị gò bó, khó chịu trong lòng càng dâng lên cao, "Tên Cảnh Du kia đã cho người ta đi chơi rồi thì cho trót luôn đi, còn sai người đi theo kè kè kế bên như bức tượng vô hồn, làm như tôi đây chạy mất không bằng!"

Thế là con mèo nhỏ nào chịu để người khác phá rối thời gian riêng tư, bèn lên kế hoạch tách khỏi con người "tượng đá nghìn năm" kia.
- Này, anh Lộ à... anh có thể đứng đây chờ tôi đi nhà vệ sinh một chút không?
- Để tôi đi theo cậu. (=_=)
- Không cần đâu... Tôi tự đi cũng được mà, dù sao nhà vệ sinhh cũng gần đây mà...
- Nhưng anh Johnny đã dặn...
- Anh yên tâm, tôi cũng không có chạy mất đâu.
- Lỡ như...
- Đừng lo, nếu hắn ta có hỏi thì để tôi chịu trách nhiệm cho.
- Vậy... cậu đi đi.
"Yes, thành công rồi!"

Cậu nhanh chóng đi về hướng ngược lại, cùng lúc đó có một người đàn ông mặc áo đen cũng đi về hướng này. Đi đến nhà vệ sinh, người đàn ông phía sau vẫn như đỉa bám, không rời cậu nửa bước chân. Cậu bực bội quay phắt lại thì đã thấy một cái khăn trắng ụp vào mặt của mình, mấy giây sau, cả cơ thể cùng đại não như đông cứng, chìm vào vùng tăm tối.

Phía bên này, Phúc Lộ đợi mãi chẳng thấy cậu đâu, ngặt nỗi chỗ này lại là chốn đông người qua lại, có tìm cũng như mò kim dưới đáy biển. Phúc Lộ chạy quanh qua những khu vừa mới đi một hồi cũng không tìm thấy bóng dạng của người kia đành mở điện thoaị lên gọi điện:
- Anh Johnny...
- Có chuyện gì sao? Ngụy Châu sao rồi?
- Cậu Hứa... mất tích rồi!
- CÁI GÌ?
- Cậu Hứa mất tích rồi!
- TÔI ĐÃ BẢO CẬU PHẢI Ở BÊN CẠNH GIÁM SÁT 24/24 KIA MÀ! TẠI SAO LẠI MẤT TÍCH?

Hắn bên đầu dây kia đã không giữ được bình tĩnh mà la toáng cả lên khiến cho Phúc Lộ cũng có phần sợ hãi, trả lời:
- Cậu Hứa... lúc nãy bảo đi vệ sinh rồi sau đó thì không thấy trở lại nữa...
- MAU GỌI TOÀN BỘ ANH EM TẢN RA TÌM KIẾM Ở MỖI KHU VỰC ĐI!
- Vâng!

Bên trong thư phòng, hắn đang hoang mang, sợ hãi, tức giận tột độ thì ở bên ngoài, bóng hình nhỏ bé tựa vào cánh cửa, nụ cười xếch lên, tay cầm điện thoại:
- Con cá lớn vào lưới rồi, chờ đợi con cá tiếp theo...
- Hahahahaha...

Tràng cười man rợ vang lên...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tem của mấy thím Phamha2234, NgocTran2310, Rosemaryhuang, thuy2409, annie210397. :)))

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now