Khuôn mặt hắn hạnh phúc đến không còn gì có thể hạnh phúc hơn, hai mắt mở to, miệng cười cũng sắp ngoác lên tận mang tai kia kìa!
Rồi hắn đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón áp út vẫn đang còn trống chỗ kia chỉ vì chờ đợi một người suốt sáu năm của cậu. Hắn hạnh phúc, cậu hạnh phúc gấp bội lần. Suốt sáu năm này cậu không ngày nào là mong chờ để gặp lại hắn dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng được nhưng bây giờ, nó đã hơn cả sự mong đợi của cậu. Hắn không hận cậu năm đó đã bỏ đi, hắn không thay đổi tấm chân tình, không lấy vợ mà ngược lại còn cầu hôn cậu trước mặt đám đông, thề nguyện cùng cậu đi đến cuối cuộc đời là cậu đã đủ hạnh phúc lên chín tầng mây rồi!
- CẢM ƠN MỌI NGƯỜI! CHÚNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ SỐNG THẬT HẠNH PHÚC!Hắn siết chặt lấy bàn tay cậu không rời, giơ cao lên cho mọi người biết "Người này là của tôi!" rồi cảm ơn họ. Lúc sau, Ngụy Châu vì ngại ngùng mà níu níu góc áo hắn, Cảnh Du cũng không làm khóc cậu, mỉm cười ấm áp nhìn cậu, chợt nhớ đến chuyện gì đó, Ngụy Châu lên tiếng:
- Cảnh Du... còn ba mẹ của anh thì sao? Liệu họ... có đồng ý?
- Vậy không cần họ đồng ý, tình yêu của chúng ta còn cần người khác đồng ý hay sao?
- Nhưng...
- Nếu em muốn thì chúng ta đến thăm họ nhưng nếu họ có nói gì tổn thương đến em, anh sẽ không để yên đâu!
- Này! Họ là ba mẹ của anh đấy!
- Mẹ thì anh an tâm vì bà đã định sẵn "con dâu" của mình rồi còn lại ông ta!
- Bác gái đã định sẵn... em sao?
- Phải đó!
- Tại sao...
- Suỵt!... Đến lúc cần biết sẽ cho em biết!Cậu lườm hắn một cái nghi hoặc nhưng cũng không nói gì, bị hắn nắm lấy tay mà kéo ra xe. Trên xe, hắn yêu cầu cậu kể hết quãng thời gian 6 năm dài đằng đẵng cậu ở Nhật, sống ra sao, có ai thích thầm không, có đối tượng mới không,...?!
Cậu ngồi nghe hắn hỏi thôi mà đã thấy sặc mùi dấm chua, sát khí nằng nặc nếu cậu dám nói cậu đã có người khác! Lúc ban đầu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đàm Khắc Vân nếu không nhờ cô gọi to với Ngụy Châu hai tiếng "ANH TRAI" thì có lẽ giờ này hắn không nhịn được bản tính "dã thú" vốn có của mình mà ngay trên xe sẽ "xơi tái" cậu đến khi nào cậu hoàn toàn "liệt giường" thì thôi! (Tui là tui hông có nói quá đâu à nha, nhìn cái kích cỡ "to bằng năm ngón tay" của YY là đủ hiểu rồi ha:))))
Thoáng cái đã đến sân bay, hắn cấp tốc mua vé, nhìn cậu cười cười hạnh phúc, cậu cảm thấy mình như "con dâu về ra mắt mẹ chồng" không bằng!
Máy bay bay một quãng đường dài cuối cùng cũng đã đáp, cậu mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, ngủ đến quên cả trời trăng mây đất đến cả hắn đưa mình đi đâu cũng chẳng biết rõ. Hắn trước tiên không đưa cậu về nhà ba mẹ mà là trở về căn biệt thự của hắn.
Cậu lúc này mới lờ mờ tỉnh dậy, nhận thấy khung cảnh quá đỗi quen thuộc vẫn không đổi thay trong 6 năm, cậu choàng tỉnh, hơi hoảng sợ ngước nhìn Cảnh Du. Hắn chỉ cười không nói, tiến đến gần hôn lấy cánh môi hắn đã nhớ đến phát điên lên được, day dưa căn cắn môi dưới của cậu, truyền nước bọt cho cả hai, len vào từng ngóc ngách sâu thẳm bên trong khoang miệng, đầu lưỡi như con rắn động tình đang tìm kiếm bạn tình của nó, tìm thấy, nó lại cùng con còn lại quấn quýt, hơi ấm phả cả lên mặt, mũi nhau. Đợi đến khi Ngụy Châu bị hắn hút hết dưỡng khí, đập đập vào lưng hắn, hắn mới buông tha cho cậu. Đôi mắt hắn bây giờ đã tràn ngập "sương mù" của dục vọng nhưng lí trí vẫn giữ vững vàng, nhẹ nhàng đáp một nụ hôn trên vầng trán của cậu, khóe miệng lại nhếch lên hạnh phúc, nhìn cậu say đắm, nói:
- Tin tưởng ở anh.Chỉ cần một câu nói đó thôi cũng đã khiến cậu đổ gục rồi!
Đêm nay, hai người thuộc về nhau, về thế giới riêng của hai người, không một ai có thể khiến họ chia lìa được nữa. Họ... cuối cùng cũng về nhà rồi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
À hí hí, H hụt rồi mấy cô ạ nhưng mà đừng vì thế mà bơ tui, tui là chuẩn bị "kì tích" cho "trận chiến thâu đêm" của hai thanh niên trẻ thôi mà. Rồi, ai chờ hụt zô nhận đi nè: ChauNgoc7, Khanhkhanh2310, Phâmh2234, ThanhloanTran742, Quynhlam88, PeNguyen26, Rosemaryhuang, annie210397, LienTran392, Whale1998, xuweizhou123, LiiYen7, MeoMax7, JT_nymy.