Lần đầu tiên và cuối cùng

748 40 6
                                    

Hoa Khiêm cười nham hiểm đưa mắt liếc nhìn thân ảnh đã nổi lên các vết bầm xanh, tím đang khó khăn nằm kế bên chân y. Cảnh Phong ban nãy nhìn thấy Hoa Khiêm đá mấy cú vào người cậu thì tức giận nhưng vì đang đe dọa tên "anh" cùng cha khác mẹ kia nên cậu ta mới không dám manh động, bây giờ xong rồi, Cảnh Phong phẫn nộ tát một bạt tai vào mặt Hoa Khiêm khiến y hoảng hốt, gân xanh trên cổ cũng đã nổi lên, quay lại quát:
- ANH BỊ ĐIÊN HẢ?
- Phải! Cậu dám đá Ngụy Châu thì sẽ nhận được kết cục như vậy đó!
- Đồ ngu! Anh không hiểu đe dọa là gì sao?
- Hừ!

Cảnh Phong đánh xong cũng hả giận, không nói tiếp nữa, Hoa Khiêm biết mình mà cứ tiếp tục đôi co thì kế hoạch lần này nhất định thất bại đi, bỏ vấn đề kia sang một bên tiếp tục bàn chính sự:
- Được rồi, tôi biết anh sẽ giận, chỉ là đe dọa hắn ta mà thôi! Quay về việc chính đi!
- Tên hắc lang kia hẳn cũng tra ra được chỗ ở của chúng ta rồi, mau mau đổi địa điểm, bỏ cả điện thoại lại!
- Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Làm thủ tục đi qua Anh đi!
- Cái gì? Anh có chắc như vậy thì hắn sẽ không phát hiện?
- Anh là địa bàn của tôi, anh ta dám đến tôi dám động thủ!
- Được!

Phía bên này dường như Sam cũng cảm nhận được sắp có chuyện không hay xảy ra, quay sang hỏi Cảnh Du:
- Johnny này... Cậu có biết trước khi ở Trung Quốc, Cảnh Phong còn ở đâu nữa không?
- Tôi chỉ biết hắn từ ngày đi du học bên Anh thì không còn một chút tin tức gì đến lúc Ngụy Châu bỏ đi thì mới biết hắn đã quay về.
- Kì này... tôi nghĩ Cảnh Phong sẽ không ngốc đến độ ngồi chờ chúnbg ta đến giải quyết hắn...
- Vậy cậu nghĩ hắn sẽ làm gì?!
- Cậu nói thử xem? Cậu ta du học ở Anh sau đó không nghe tin tức gì thì trong thời gian đó cậu ta làm những gì, sống ra sao?
- Theo như tôi nghĩ... nó nhất định làm một cái gì đó rất mờ ám ở bên Anh nếu không tại sao nó có thể giàu có đến như vậy?
- Mà nói đến giàu có thì bên đó chẳng phải là nhóm Hắc Mã thế hệ phú nhị đại ở thế giới ngầm đến cảnh sát cũng chẳng tra được tin tức về họ sao?

Louis có vẻ cũng khá hiểu về các băng đảng đang trong thời kì tung hoành bên đó. Anh cũng có vài lần đi thương lượng việc làm ăn nên có tìm hiểu về địa bàn bên đó, anh khá ấn tượng với băng Hắc Mã này.
- Nếu nói vậy thì Cảnh Phong chẳng lẽ lại là...
- Phải!

Billy đứng cạnh đó cũng tò mò mà lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang bởi Sam. Ngay từ đầu Sam đã đoán ra được thân phận của người tên Cảnh Phong này không hề tầm thường chút nào, hắn thậm chí còn có thể hơn Cảnh Du một chút. Bàn tán đang đến điểm quan trọng thì điện thoại bàn của hắn lại reo lên nhưnbg kì này lại là số di động khác:
- Ông anh à, sao lại chậm chạp như vậy? Không phải đã sợ rồi sao? Đến cả điện thoại cũng đập bể cả.
- Hahahaha... Mày mới chính là người sợ đó!

Cảnh Phong có chút giật mình vì Cảnh Du không có vẻ gì gọi là tức giận, hắn hoàn toàn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Anh có vẻ bình thản quá nhỉ?
- Chỉ là vì người tình của tôi bị bắt cóc thôi mà, có gì mà tôi phải lo sợ chứ? Hoàn toàn chỉ là nhất thời!
- Anh đừng có mà viện cớ!
- Tin hay không thì tùy cậu!
- Anh có đang nghe không Ngụy Châu? Hắn ta là nói không cần anh đó!

Ngụy Châu rất không muốn tin vào tai mình nhưng từ chính miệng hắn nói thì không thể không tin. Cậu bấy lâu nay cứ ngỡ như hắn với mình đã rút gọn khoảng cách nhưng mà hóa ra... hắn chỉ đang giả vờ để có được trái tim cậu thôi sao? (Ah... ZZ ngây thơ quá!!!) Hắn chính là đang tự tay giết chất tâm của cậu rồi!
"Châu Châu... Vạn phần em phải tin tưởng ở anh, anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu!"

Cảnh Phong bực bội ném cái điện thoại cũ kĩ hắn mới mua được từ một tên buôn dạo kia. Chiếc điện thoại kém may mắn cỡ thành từng mảnh, đúng thật hai anh em nhà này tuy khác mẹ nhưng tính tình lại giống nhau, hễ tức giận lại đi đập điện thoại hoặc hành hạ người khác, chắc thừa hưởng từ ông bố!
- Mẹ nó, cuối cùng hắn cũng chẳng xem anh ra gì, anh hài lòng chưa?

Cảnh Phong tức giận chửi thề một tiếng, quay ngoắt sang trợn trừng mắt nhìn cậu, lộ vẻ tức giận. Cậu bây ghiờ đã chết tâm, chẳng thèm để ý đến xung quanh, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ "Tránh xa khỏi hắn... càng xa càng tốt!" Hắn dù gì cũng chỉ xem cậu một công cụ phát tiết, cái gì mà mở miệng nói lời yêu thương chứ, toàn giả dối, đáng ghê tởm! Cậu nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt...
- Còn nhớ cậu đã nói gì với tôi không? Hãy thực hiện lời nói đó đi! Đưa tôi đi thật xa khỏi nơi này!
- Anh đồng ý?

Cậu cắn răng, gật đầu. Cậu biết nếu đã quyết sẽ không thay đổi được nữa và... cậu đồng ý.

Hắn không biết cậu là người dễ để mọi chuyện trong tâm, hắn không biết đây là lần đầu tiên và cuối cùng của mình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap này cho mấy nàng giựt tem vs an ủi và ủng hộ au: Phamha2234, LienTran392, Rosemaryhuang, Quynhlam88, annie210397, thuy2409, NgocTran2310, Vocuc89, ChauNgoc7, LiiYen7, Khanhkhanh2310, ngocsang54119, PeNguyen26.
Theo đúng lời hứa, au đã quay lại, chap tiếp theo khoảng 2-3h thì có nha, cảm ơn^^.

Nô lệ tình dụcWhere stories live. Discover now