Mùa đông cũng đã bắt đầu đến, thay áo cho những chiếc lá đỏ đỏ, cam cam kia bằng những cành cây trụi lơ, lá đã rụng từ khi nào, dòng người bên dưới vẫn tấp nập, ồn ào như thường lệ, tuyết cũng đã rơi trắng xóa cả một bầu trời...
Ngụy Châu ngồi bên cửa sổ nhìn tuyết rơi mà lòng cũng thấy lạnh theo, cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành để đánh tiếp một giấc thì nhìn thấy chiếc Range Rover màu trắng trông thật quen mắt đó thì lòng thầm đánh tiếng "Thôi rồi!"
Một ngày nghỉ cũng không để người ta được yên, lão Thiên a, sao lại bất công đến vậy? Con hứa sẽ ngoan mà~
Cửa xe mở ra, bước xuống là Hoàng Cảnh Phong mặc chiếc áo thun và chiếc quần lửng ống rộng màu rêu thoạt trông giống những thanh niên làm công việc paparazzi, chỉ thiếu duy nhất cái máy chụp ảnh canon. Nhìn thấy cậu đứng ở cửa sổ, Cảnh Phong vẫy vẫy tay như chào rồi lấy điện thoại ra nhắn nhắn cái gì đó.
Điện thoại cục gạch mua cách đây hai hôm dùng để liên lạc với công ty để ở gần đó rung lên, Ngụy Châu cầm lên thì thấy có tin nhắn, mở ra đọc nôik dung bên trong: 'Anh thay đồ đi, hôm nay cùng tôi đi chơi giải khuây một bữa^^.'
"Sao cậu ta lại biết được số điện thoại của mình chứ? Là điệp viên à?"Nghĩ đến đây, cậu định mở cửa sổ ra nói gì đó nhưng nhớ đến Cảnh Phong cũng thuộc dạng con nhà giàu với lại, thời nay công nghệ tiên tiến, muốn biết số một ai đó đương nhiên cũng là chuyện dễ dàng (Au đoán zậy 😸).
Nghe nói được đi chơi thì tâm trạng cậu cũng hào hứng hẳn lên, đã lâu rồi từ lúc tên kia dắt cậu đi thì hầu như là đều bị nhốt ở trong phòng cả. Ngụy Châu nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi vụt một cái xuống dưới lầu.
- Tôi xong rồi, chúng ta mau đi thôi!Người kia không đáp lại, chỉ nở nụ cười hiền lành, ga lăng mở cửa xe cho cậu. Cả hai bắt đầu xuất phát.
Đến trước một công viên vui chơi, cậu nhận ra nơi này rất đỗi quen thuộc, đây chẳng phải khu công viên hồi trước tên "người không ra người, ma không ra ma" kia dẫn cậu đi sao?
Ngụy Châu đanh mặt, cậu không muốn vấn vương với cái kí ức dơ bẩn, hèn hạ kia nên ngồi lì trên xe, không nói không rằng cũng không bước xuống. Cảnh Phong đượm để ý thấy vẻ mặt cậu không vui, liền quan tâm hỏi:
- Anh không muốn sao?
- Trời lạnh như vầy, tôi không muốn tắm đâu... hay là chúng ta đi nơi khác được không?
"Được lắm, anh rốt cuộc cũng không muốn nhớ đến những kí ức có tên kia nữa rồi, anh làm tốt lắm Ngụy Châu à!"
- Vậy chúng ta đi nơi khác a.Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, Ngụy Châu cũng không nói gì thêm.
Lại đến một khu công viên khác nhưng nơi này nhìn đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn, trông rất thú vị. Cảnh Phong đi đỗ xe còn cậu thì đứng đợi. Cảm thấy đằng sau gáy có hơi lành lạnh như có người đang theo dõi, theo quán tính mà quay ra phía sau nhưng lại không có ai... thật kì lạ!
Từ đằng xa, Cảnh Phong đã chạy đến, hào hứng nói:
- Chúng đi cũng đi thôi!Cả hai cùng hòa vào dòng người, chơi hết trò này đến trò khác, mệt lã rồi thì đi mua kẹo bông, kẹo hồ lô hay nhâm nhi tách cappuccino nóng vào thời tiết như thế này thì còn gì bằng.
- Tách!
Những khoảng khắc ấy đều được ghi lại một cách tỉ mỉ, sắc nét, chuẩn trên từng milimét từ một vị trí nào đó gần kề!Cảm giác khó chịu vì trời lạnh của Ngụy Châu đã dần tan biến mà thay vào đó là đôi má đỏ ửng, hai mắt híp lại vì cười, đôi môi đỏ chúm chím như trái dâu luôn được kéo căng vì buổi đi chơi hôm nay mà thích thú.
- Tôi đưa anh đi ăn nhé? Cả buổi trời chỉ ăn lặt vặt có mấy món.
- Cũng được. Tôi cũng đang đói.
- Đi nhà hàng Nhật Bản mới mở gần đây đi, tôi nghe nói có khuyến mãi đặc biệt đó!
- Đi!Nói gì thì nói, tiểu gia hỏa của chúng ta nghe đến đồ ăn là hai mắt sáng quắc cả lên!
Cả hai lại đi đến quán ăn Nhật mới mở ở đường X.
Ây da, mùa đông này thật là đáng giá mà~
![](https://img.wattpad.com/cover/92724403-288-k419793.jpg)