Hoàn tất mọi việc, vé máy bay cũng đã cầm sẵn trên tay, cậu càng do dự nhưng không thể quay đầu được nữa, cậu không muốn dây dưa để rồi lại không nỡ nhìn hắn đau khổ, cậu cũng đã chịu nhiều tổn thương, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới một cách bình yên, quay trở về thời điểm hạnh phúc của cậu với Cảnh Phong, cậu... Cậu không thể nào quên được hắn, cố gắng gạt đi những kí ức không tốt đẹp gì ở lại...
Lần này đi không như cậu nghĩ, Hoa Khiêm cũng không có đi cùng, về sau cậu cũng đỡ được phần nào bức bách, không sợ ngày ngày phải sống trong toan tính, nham hiểm.
Phía Cảnh Du, hắn là đang rối đến phát điên, hắn đang suy nghĩ xem cậu có nghĩ quẫn rồi rời bỏ hắn không hay tin tưởng mà chờ hắn đến... Hắn gấp rút đến độ dép mang trong nhà cũng mang nhầm đôi, cứ thế mà hối thúc bọn đàn em điều tra tin tức khiến cả ba người Sam, Louis và Billy cũng đứng ngồi không yên, bọn họ chưa từng nhìn thấy một Johnny như thế này... Có lẽ... tình yêu đã khiến hắn trở nên ngây dại, điên cuồng...
Lý Nhâm- một trong số đàn em được phái đi điều tra tin tức- hối hả chạy vào, thở hồng hộc vì mệt, Cảnh Du thấy sắc mặt hắn không ổn đành lên tiếng:
- Sao rồi?! Có chuyện gì?!
- Anh Johnny... Bọn họ... đang đi đến... sân bay...
- CÁI GÌ?! Không thể như vậy được... Em ấy... hiểu sai ý tôi rồi sao?
- Johnny...
- MAU TRA THỜI GIAN CHUYẾN BAY!Hắn không kìm được tức giận quát lên, đám đàn em đứng kề cũng phải giật mình vì bộ dạng này của hắn. Sam nhanh nhanh chóng chóng đột nhập vào thiết bị ở sân bay.
- Chuyến bay lúc bảy giờ tối hãng XXX...
- Mau đến đó!Sam chưa kịp phát ngôn xong đã bị chặn họng, cái tên kia đúng là bị tình yêu làm mờ mắt rồi mà!
Cảnh Du gấp rút leo lên chiếc Lambor quen thuộc, phóng như cuồng phong bão táp về phía sân bay. Trong đầu hắn bây giờ đầy ngập hình ảnh của cậu, nếu như hắn không cùng dây dưa với Hoa Khiêm kia thì cậu sẽ không bỏ đi, nếu như hắn đường đường chính chính yêu cậu như một nam tử hán thì sẽ không có chuyện cậu có bóng ma trong lòng, nếu như... Đã không còn nếu như nữa rồi, tất cả mọi chuyện chỉ là do hắn một tay vẽ nó ra, không nghĩ đến cảm giác của cậu rồi cũng một tay đập nát tất cả... Mọi chuyện dù có trả thế nào cũng không bù đắp hết tội lỗi hắn gây ra cho cậu... Là hắn ngu ngốc, hắn đần độn, hắn thiếu suy nghĩ tổn thương đến cậu... Hắn thật sự biết sai rồi mà... Thật sự biết sai rồi mà...
Cậu đi phía sau Cảnh Phong nhưng mỗi bước chân lại càng thêm nặng nề, sầu não, không thể nào lia bước tiếp được nữa, cậu tại sao lại như vậy? Là đang đợi chờ hình bóng của ai sao? "Không... Mày với hắn đã không còn liên quan đến nhau, hắn còn chính miệng nói không cần mày mà, sao lại phải chờ đợi hắn...?" Cậu cúi gầm mặt xuống, cố kìm không cho nước mắt rơi nhưng làm gì con tim lại nghe lời của lí trí chứ? Nước mắt cứ thế từng giọt nóng hổi... nóng hổi rơi xuống, mỗi lúc một nhiều, người khác nhìn vào còn tưởng cậu là bị gia đình ép buộc đi sang "đất khách quê người" để sinh sống nữa chứ!
'Chuyến bay YYY đi Anh của hãng hàng không XXX sắp cất cánh, hành khách nào...'
Tiếng cô nhân viên trong trẻo vang lên báo hiệu cho các hành khách chưa lên máy bay. Cảnh Phong thấy cậu cứ đứng trân ra đó như đang đợi ai liền hối thúc:
- Nhanh lên, máy bay sắp cất cánh rồi!
- À... Ừ...Cậu ừ đại một tiếng nhưng thân hình vẫn cứ chậm chạp, chậm chạp.
Vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, suýt tông xe mấy lần, rốt cuộc hắn cũng đến nơi...
'Chuyến bay YYY đi Anh của hãng hàng không XXX đã cất cánh...'Hắn đứng trân ra đó, không gào thét, không điên cuồng như ban nãy, nước mắt chỉ lặng lẽ rơi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hơi trễ nhưng mà vẫn có chap a, mấy nàng hốt đi: Phamha2234, LienTran392, Rosemaryhuang, Quynhlam88, annie210397, thuy2409, NgocTran2310, Vocuc89, ChauNgoc7, LiiYen7, Khanhkhanh2310, ngocsang54119, PeNguyen26.LOA... LOA... LOA... THÔNG BÁO TỐI NAY CÓ CHAP... LOA... LOA... LOA... BÀ CON CÔ BÁC CHÚ THÍM DÌ CẬU MỢ RA LÓT DÉP, GIÀY THỂ THAO, CAO GÓT,... HÓNG ĐÊ!!!