Chương 7 Tử Dực

2.5K 94 11
                                    

" Soạt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Soạt... soạt..."

Bỗng phía trước có tiếng động lạ, Âu Dương Nguyệt cẩn thận bước tới, phát hiện phía trước có một người mặc hắc y nằm bất tỉnh, bên cạnh là một tiểu cô nương khoảng chừng bảy, tám tuổi.

" Cứu bọn họ, nhanh lên."

Đột nhiên Lâm Phong kêu lên. Âu Dương Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, Lâm Phong muốn làm gì đều có lý do của nàng.

Nàng tiến lại kiểm tra một chút, sau đó nhớ lại lời Dương Tử Mặc nói lấy ra vài viên Hồi phục đan nhét vào miệng của hắc y nhân và tiểu cô nương.

Sau một khắc cả hai từ từ tỉnh lại, hắc y nhân kia là một nam nhân tuấn tú khuôn mặt có chút trẻ con. Hai người này nàng không thể nhìn thấu được tu vi, trên người tiểu cô nương ngay cả một chút linh lực cũng không có, còn nam nhân kia, hơi thở cường đại tuyệt đối là cao thủ.

Nam nhân nhìn xung quanh một chút sau đó quay đầu nói với Âu Dương Nguyệt

" Nha đầu đa tạ."

" Các ngươi bị truy sát sao?" Âu Dương Nguyệt nghĩ một chút, một nam nhân cường đại và một tiểu cô nương không có chiến khí, linh lực ở trong này chỉ có thể là bị truy sát. Nếu nói tiểu cô nương kia đi lịch luyện đánh chết nàng cũng không tin.

" Là nha đầu kia bị truy sát, ta chỉ là tình cờ đi ngang qua." Nam nhân kia gãi gãi đầu không tự nhiên nói, không ngờ đến địa phương này sức mạnh của hắn còn không bằng một phần mười, lại bị người ta hạ độc thủ, nếu không phải mấy tên kia tương trợ chỉ sợ... Haizz chuyện này nếu để lão đầu kia biết chắc chắn sẽ cười chết hắn... Khoan đã... Hắn còn không thể chết...

Quả nhiên chỉ có bóng đêm mới là lợi thế của hắn.

" Lâm Phong hắn ta là ai, tỷ nhận thức sao?" Âu Dương Nguyệt truyền âm hỏi Lâm Phong, nàng cảm nhận xung quanh đây có uy áp cường đại, nhưng nếu là cao thủ thì không dễ dàng bị hạ thủ như vậy mới đúng.

" Chỉ cần bắt hai người trốn sau gốc cây kia, tự nhiên ngươi cũng biết." Lâm Phong cười bí hiểm.

Âu Dương Nguyệt nhìn về phía cây to trước mắt sau đó vô thanh vô thức tới gần dùng sợi dây Âu Dương Tĩnh đưa cho nàng trói hai người kia lại. Vốn Âu Dương Tĩnh đưa cho nàng để bắt ma thú cấp cao, còn nói 'đừng nói là ma thú cho dù là thần tiên cũng không thoát được'.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ