Chương 37 Thất thải quang mang

1.9K 73 28
                                    

Đoạn đường tiếp theo  tương đối thuận lợi, phía trước sáng sủa, không còn u tối như lúc mới vào, Âu Dương Nguyệt thảnh thơi đi tới, vừa đi vừa nhìn xung quanh, vừa thấy có chút cây cỏ liền tới xem xét, là thảo dược liền hái, ai biết được bên ngoài...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đoạn đường tiếp theo  tương đối thuận lợi, phía trước sáng sủa, không còn u tối như lúc mới vào, Âu Dương Nguyệt thảnh thơi đi tới, vừa đi vừa nhìn xung quanh, vừa thấy có chút cây cỏ liền tới xem xét, là thảo dược liền hái, ai biết được bên ngoài những thảo dược này có hay không.

Mọi người lúc đầu còn cảm thấy kỳ lạ nhưng dần dần cũng quen, nàng là một nha đầu đặc biệt, làm gì cũng có cái lý của nàng, bọn họ chỉ cần nhìn là tốt rồi.

" Là thất thải quang mang, giống cửa vào." 

Ở lối đi khá hẹp phía trước, một luồng sáng chói mắt hiện ra, đúng là thất thải quang mang, hơn nữa quang mang này mạnh mẽ hơn so với cửa vào này nọ. 

Chưa tới gần mọi người đã cảm thấy linh lực trong cơ thể dao động, có xu hướng tăng lên, càng tới gần, linh lực dao động càng mạnh, còn có người lên cấp, hào quang thăng cấp bao phủ, một màn như mộng hiện ra. Những người khác thấy vậy hưng phấn chạy lên phía trước hòng hấp thu quang mang nhanh chóng lên cấp, cũng có người không vội hành động, lại nhìn chằm chằm Âu Dương Nguyệt, thấy nàng bình tĩnh không dao động cũng không có hành động gì bất thường.

Những người vọng động chạy về phía trước có người qua được lại có người bị hào quang nuốt chửng,  thấy vậy những người khác không dám bước nhiều thêm nữa bước, quay lại nhìn Âu Dương Nguyệt.

Âu Dương Nguyệt cười khẽ, bọn họ nhìn nàng là có ý gì a, lúc trước còn khinh thường nàng một tiểu nha đầu, đánh xong một trận với Thần thú liền khác, nàng có mọc thêm một cái đầu, hay một cánh tay? 

Nhân a...

" Nếu ta đoán không lầm, thất thải quang mang này giống với trận pháp cửa vào, các ngươi xuất ra cấp bậc của mình, theo đó thứ tự đi vào, kẻ mạnh đi trước, đương nhiên nếu các ngươi không muốn theo, ta cũng không dám ý kiến." Nàng nhún vai tỏ vẻ bất cần, đã đi đến cửa này, nếu bọn họ còn chưa hiểu ra thì nàng cũng không miễn cưỡng. 

Độc giác mã lẳng lặng nhìn Âu Dương Nguyệt, xem ra con người không phải ai cũng ngu ngốc, tham lam tới mất lý trí, có lẽ nàng cũng không phải người luôn đi gây thị phi để hắn phải bảo vệ. 

Sau này hắn mới biết được suy nghĩ của hắn hôm nay có bao nhiêu ngây thơ, cho dù nàng không ngu ngốc đi trêu chọc phiền toái nhưng phiền toái lại luôn thích tìm tới nàng a.

Những người khác đều không có ý kiến, chỉ có lính đánh thuê mọi người nhìn nhau, Diệp An Nhiên nhìn đoàn người phía trước nhíu mày, " Nha đầu, chúng ta lại phải đợi sao?" Lần đầu tiên hắn cảm thấy hâm mộ linh sư, hắn một lần nữa bị bỏ lại phía sau, không thể kề vai tác chiến với nha đầu, nếu hắn có thể song tu như nha đầu thì tốt rồi.

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ