Chương 10

2.4K 94 9
                                    

Bạch Vô Thường vẫn tiếp tục nhìn những người đã chết dưới đất ghi ghi vào sổ, nếu nàng đoán không nhầm thì đó là cuốn sổ tử thần trong truyền thuyết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bạch Vô Thường vẫn tiếp tục nhìn những người đã chết dưới đất ghi ghi vào sổ, nếu nàng đoán không nhầm thì đó là cuốn sổ tử thần trong truyền thuyết. Âu Dương Nguyệt không phiền bọn họ làm việc, nàng tiến lại xem nam hài kia.

" Này hắn bị làm sao?" Nàng hiếu kỳ.

" Hắn bị thương khá nặng, ta cũng không biết như thế nào, ta không phải luyện dược sư a." Tô Nguyệt rối rắm tay cầm khăn không ngừng lau mồ hôi trên trán nam hài.

" Hắn không chết được." Bạch Vô Thường phun ra mấy chữ.

" Ngươi biết xem bệnh?" Âu Dương Nguyệt vô thức hỏi.

" Haha, nha đầu ngươi cũng thật biết đùa, hắn chỉ biết bắt ma, nào biết bắt mạch, ý hắn là tên tiểu tử kia chưa tới số tử, không chết được." Tử Dực được dịp liền cười nhạo Âu Dương Nguyệt, từ khi gặp nha đầu này hắn liên tục bị đả kích a.

Âu Dương Nguyệt sờ mũi không thèm để ý.

" A! hắn tỉnh... hắn tỉnh..." Tô Nguyệt la lên, vội đỡ nam hài ngồi dậy.

Âu Dương Nguyệt ngồi xuống nghĩ nghĩ một chút liền lấy Hồi phục đan nhét vào miệng hắn, hiện tại nàng cũng chỉ có thể biết tác dụng của mấy đan dược này.

Tử Dực nhìn động tác của Âu Dương Nguyệt lắc đầu, đan dược cấp 8 ngàn vàng khó cầu, nha đầu này lại xem như kẹo, thật bội phục nàng.

" Này, ngươi là ai, làm gì trong này, tại sao lại bị người truy sát?"

Nam hài vừa tỉnh dậy lại thấy mấy người Âu Dương Nguyệt, nhất thời nghĩ mình vẫn nằm mộng.

Cũng không thể trách nam hài, Tử Dực tên kia yêu nghiệt, Âu Dương Nguyệt yêu mị, Tô Nguyệt xinh đẹp động lòng người, hai tên Hắc Bạch Vô Thường thì khỏi nói, đúng là hại nước hại dân a.

Tô Nguyệt lay lay người nam hài nàng không muốn hắn lại ngất đi a. Nam hài chống tay ngồi thẳng dậy, câu đầu tiên lại hỏi " Các ngươi là người?" khiến mọi người hoá thạch.

Haizz nhưng hắn hỏi cũng đúng, nàng cùng Tô Nguyệt chính xác là người nhưng Diêm vương cùng Hắc Bạch Vô Thường ... thôi bỏ qua vấn đề này đi.

" Ngươi còn chưa trả lời ta đâu." Âu Dương Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn không ngờ hắn lại đỏ mặt.

Nam hài thấp giọng trả lời " Ta tên là Lăng Thiệu, bọn họ là cừu nhân của ta, đa tạ các vị tương cứu."

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ